Những lời này còn không được tính là phô trương thanh thế. Đương nhiên, Phong Bất Giác cũng không mong đối phương sẽ tin, hắn chỉ muốn nói cho sướng mồm mà thôi.
Shiva nghe câu chuyện này cũng chỉ cười trừ, coi nó như một trò đùa, "Trong tình trạng chạy căng thẳng này mà ngươi vẫn có tâm trạng để thể hiện khiếu hài hước, a... đây cũng là chỗ hơn người của ngươi a."
"Không, từ góc độ tâm lý, ta đang xây dựng một tuyến phòng thủ tâm lý." Phong Bất Giác trả lời, đồng thời, một sóng xung đóng băng đánh ra sau.
"Thật không? Đây là lần đầu tiên ta nghe về nó." Shiva vẫn dễ dàng tránh được.
"Bởi vì ta mới bịa ra." Phong Bất Giác lại nói: "Chỉ cần nhắc đến từ tâm lý là có cảm giác phong cách Tây Âu cao cấp, không biết có nghiêm trọng không."
"Hừ... Nói đùa vậy là đủ rồi." Shiva đang nói chuyện, ánh mắt khẽ biến.
Một giây sau, sáu phiến đá của Thiên Vũ Sa Lậu lần lượt xuất hiện, nhanh chóng bắt kịp từ phía sau và phân tán bốn phía quanh Phong Bất Giác, đi cùng hướng với hắn.
Vũ khí linh năng còn có một nhược điểm mà Phong Bất Giác không nhận ra, chính là khi những phiến đá này rời khỏi tầm nhìn của người điều khiển, chúng trở nên kém nhạy hơn. Vì Shiva phải chú ý phía trước trong cuộc rượt đuổi này nên nhóm phiến đá này đến giờ mới vừa đuổi kịp.
Dù hơi muộn nhưng vẫn còn kịp. Sự xuất hiện của những chiếc phiến đá này gần như đã tuyên bố kết thúc cuộc rượt đuổi.
Phong Bất Giác cũng hiểu rằng tiếp tục chạy là vô nghĩa, hắn không thể nhanh hơn những vật thể bay này. Hiện tại, lựa chọn duy nhất được ăn cả ngã về không, dốc toàn lực và đánh với đối phương một trận.
Nhưng mà, giờ đây hắn đã mất đi bảo vệ của【 Cold-blood Amor 】, Linh Thức Tụ Thân Thuật cũng không phải là giải pháp lâu dài, làm sao có thể chống lại người chơi hạng hai trong bảng xếp hạng chiến lực?
Hắn không có thời gian để nghĩ về vấn đề này, bởi vì đợt tấn công đầu tiên đã ập đến.
Lúc này, Phong Bất Giác đột nhiên dừng cả hai chân lại, khuỵu gối, đá chân rồi bật người về phía sau. Hắn tiếp cận trong trạng thái đưa lưng về phía Shiva, một đòn khuỷu tay gào thét mà đến.
Nước đi của Phong Bất Giác cử động lần này cũng quán triệt phương châm thắng nhờ đánh bất ngờ, thường trong tình huống như vậy, xác suất kẻ bị rượt đuổi né sang ngang hoặc chéo là tương đối cao, nhưng Phong Bất Giác chọn cách tấn công bất ngờ về phía sau, chuyển từ phòng ngự sang tấn công và phản công.
Nhưng Shiva là ai? Hắn có thể né các tia từ khẩu súng xung đông lạnh, làm gì có chuyện không phản ứng kịp khi bị tấn công cận chiến?
Sau một hơi thở, chỉ nghe thấy một tiếng crack, cánh tay của Phong Bất Giác đã bị gãy.
Shiva chọn cách dùng nắm đấm để đánh vào cùi chỏ của đối thủ, nhưng thật bất ngờ, ngay cả nắm đấm của chính mình cũng bị gãy.
"Xem ra, sức chiến đấu của ngươi không tệ như ta tưởng tượng..." Shiva bình tĩnh khép lại hai tay, xoay người sang ngang, tiếp theo xoay người và đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Mistero / ThrillerPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...