Chương 225: Thương Linh Luận Kiếm ( 40 )

32 6 0
                                    

Bầu trời mây mù xám xịt, sương mù giăng kín như tơ. Ánh rạng đông lấp ló lộ ra từ phương Đông như một vầng sáng màu da cam xuyên qua bóng tối của trời đêm, dần khuếch tán và bao trọn khu vực này.

Diệp Hợi đang ngồi điều tức trong rừng chợt mở mắt, biểu hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hơi thay đổi.

"Là Lâm kiếm thủ sao?" Diệp Hợi chậm rãi đứng lên nói, hắn không cần quay đầu lại cũng biết là ai xuất hiện ở phía sau mình.

Địa vị của Lâm Thường trong Diệp phủ rất cao, kể cả Diệp Hợi cũng phải dùng kiếm thủ để gọi hắn.

"Đúng vậy." Lâm Thường trả lời.

"Có phải là... Có tin từ gia chủ?" Diệp Hợi hỏi. Cũng đã đến ngày quyết đấu rồi, hắn đoán Diệp Thừa hẳn đã đến.

"Không sai." Lâm Thường cười lạnh: "Tin tức chính là... Diệp Thừa đã chết rồi."

"Ngươi nói gì?" Diệp Hợi kinh ngạc hỏi, lập tức xoay người, nhưng chỉ nhìn thấy một khuôn mặt tàn nhẫn.

Lời Lâm Thường không giống như nói giỡn, đầu tiên, điều này không buồn cười, tiếp theo, hắn cũng không phải loại người hay nói giỡn.

"Vất vả cho Diệp lão gia tử mấy ngày nay rồi." Ngữ khí nói chuyện của Lâm Thường rất bằng phẳng, nhưng trong ánh mắt của hắn lại khó giấu được vẻ hưng phấn và đắc ý, "Ngươi ở đây thay ta chặn mấy tên lâu la giang hồ, còn cả người triều đình phái tới, làm đỡ giúp ta bao chuyện."

"Ý ngươi là gì? Thay ngươi?" Diệp Hợi đã ẩn ẩn nhận thấy sát khí của đối phương cho nên cũng theo bản năng biểu hiện ra địch ý.

"Ha ha... Bức thư kia, ngươi còn nhớ không?" Lâm Thường cười nói.

Đầu Diệp Hợi chấn động, như có dòng điện xẹt qua, hắn đã nghĩ tới một việc, nhưng hắn không thể tin đó là sự thật. Với cú sốc này, nếu là một lão già bình thường khác, chỉ sợ đã bất tỉnh từ lâu.

"Ngươi... Ngươi... gia chủ..." Hô hấp Diệp Hợi đã bắt đầu rối loạn, vẻ mặt tỏ ra kinh hoàng.

"Không phải ta đã nói rồi sao, Diệp Thừa đã chết rồi." Lâm Thường thần thái thoải mái mà trả lời: "Lão già ngươi nếu còn chưa hồ đồ thì hẳn phải hiểu khi nghe câu này. Thư quyết đấu, là ta viết, thư đưa ngươi, cũng là ta viết, chỉ thị không cho ai lại gần Kiếm Trủng, để ngươi thủ ở chỗ này, vân vân... đều là ý của ta."

"Ngươi!" Diệp Hợi máu xông lên não đến mức hô hấp hỗn loạn, hắn loạng choạng lui về phía sau hai bước: "Không thể nào... Làm sao ngươi..."

"Làm sao ta giết được Diệp Thừa? Hừ..." Lâm Thường nói tiếp lời hắn: "Đương nhiên là bởi vì võ công của ta trên cơ hắn." Sát khí của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng hai tay vẫn để sau lưng, nhìn không có vẻ muốn động vào thanh kiếm bên lưng, "So với việc giết hắn, bắt chước nét chữ của hắn còn khó hơn." Hắn cười: "Ta đi theo Diệp Thừa nhiều năm, cũng cần mấy tháng nghiên cứu nét chữ của hắn, cố gắng bắt chước cả hình thức lẫn tinh thần. Đúng vậy... Cho dù ta tin rằng có thể lừa gạt tất cả mọi người, cũng không dám chắc chắn có thể lừa ngươi." Hắn chậm rãi dạo bước về phía trước: "Khi ta đưa bức thư tay cho ngươi, ta đã rất sợ sẽ bị ngươi tìm ra sơ hở, cũng may cuối cùng ngươi cũng không tỏ vẻ dị nghị, chỉ là tuân mệnh làm theo."

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ