Một tuần trước, sau buổi ghi hình buổi trực tiếp "Tôi Là Nhà Văn - Cứ Tự Nhiên Trào Phúng", tại phòng nghỉ của người chơi số bảy.
Phong Bất Giác, người không viết một chữ nào trong vòng cuối cùng, chắc chắn đã bị loại. Sau khi trò chuyện với những người chơi khác một lúc, hắn quay trở lại phòng chờ với vẻ mặt vui vẻ và uống cà phê lon, chỉ cần đợi buổi phỏng vấn kết thúc là có thể đi tàu điện ngầm về nhà...
Không bao lâu sau, Oscar dẫn theo hai người quay phim, người chỉnh sáng, và người ghi âm đến gõ cửa gian phòng nghỉ này.
Phong Bất Giác đi mở cửa, đợi tất cả họ vào trong, lắp đặt camera và bố trí đèn.
Oscar tiến đến bắt tay Phong Bất Giác như gặp lãnh đạo thị sát: "Vất vả, vất vả rồi..."
Phong Bất Giác nói: "Không có, không có, khổ cho anh rồi..." Hắn ngưng một chút, hỏi: "Hả? Anh còn phải phỏng vấn bảy người thêm lần nữa hả?"
"Không, không, tôi chỉ phỏng vấn một mình anh thôi." Oscar trả lời: "Đây là quy định của đạo diễn, để tôi phụ trách phỏng vấn nhà văn bị loại. Sáu người ở lại đều là do đoàn biên tập hoặc là phó đạo diễn đi phỏng vấn."
"Ra vậy." Phong Bất Giác gật đầu.
Trong phòng nghỉ, có một số vị trí cố định đã được đo đạc. Hai chiếc ghế xếp mà người viết và người dẫn chương trình đã ngồi khi phỏng vấn đều nằm ở góc phòng. Các đường kẻ được vẽ trên sàn để đánh dấu chính xác vị trí ghế nên được đặt. Mấy nhân viên làm việc thành thạo một lúc đã nhanh chóng chuẩn bị xong cho buổi phỏng vấn.
Oscar cầm một phần bản thảo, ngồi đối diện Phong Bất Giác, quay lưng về phía máy quay, và nói, "Vậy ... chúng ta bắt đầu nhé?"
Phong Bất Giác trả lời: "Được rồi." Hắn đang rất muốn về nhà, tất nhiên là mong xong càng nhanh càng tốt.
"Khi anh nhận được lời mời từ chương trình, anh có căng thẳng, hay... áp lực gì không?" Oscar bắt đầu đặt câu hỏi theo bản thảo phỏng vấn mà hắn đã chuẩn bị trước.
"Không."
"Vậy anh có do dự không?" Oscar lại nói: "Dù gì thì anh cũng đã là một nhà văn có tiếng, có thấy gì lạ khi phải đi PK với nhà văn khác trên sàn đấu này?"
"So với bọn họ thì tôi mới là vô danh tiểu tốt a, tại sao phải do dự?"
"Ha ha..." Oscar nở nụ cười, hắn cầm máy tính bảng trong tay, bấm vài cái rồi đặt trước mặt Phong Bất Giác, bên trong xuất hiện hình ảnh trong đoạn video đã quay trước đó. "Lúc ấy, tại sao anh lại đặt tiêu đề như vậy cho kỳ này?"
"Hẳn là bởi vì dự cảm được diễn biến sau đó sẽ như thế nào..." Phong Bất Giác trả lời.
Oscar hỏi tiếp: "Chúng ta xem lại một chút..." Hắn vừa chỉ vào vài cái hình ảnh, "Tại sao anh lại viết một đoạn văn như vậy ở vòng đầu tiên?"
"Tại sao không được viết?" Phong Bất Giác cười trả lời: "Như anh nói lúc đó, ba từ khóa chiến tranh, anh hùng và nhân vật rất khó có câu trả lời bất ngờ, nên tôi đây liền viết một nhân vật không ai ngờ tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Mystery / ThrillerPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...