"Các ngươi không thuộc về thế giới của ta, cũng không thuộc quyền quản lý của ta, vậy nên không cần phải gọi ta là ông chủ." Giọng hệ thống tiếp tục, "Ngộ tên là... Triện Hiệt Tôn."
"Nghe tên như của siêu BOSS..." Thu Phong thấp giọng thì thầm.
Kế Trường thận trọng lấy một khẩu súng lục từ trong bọc hành lý ra, mở chốt an toàn, cảnh giác nhìn quanh.
"Cất thứ vũ khí vô dụng đó đi, du khách từ thế giới khác." Triện Hiệt Tôn bình tĩnh nói: "Đạn không có bất kỳ tính đe dọa nào với ta."
Lời còn chưa dứt, một quả cầu kim loại màu bạc thủy ngân có đường kính khoảng một mét xuất hiện trong tầm mắt của các người chơi.
Quả cầu lơ lửng giữa đỉnh của giá sách và trần nhà, di chuyển chậm rãi, và đến đỉnh của khu vực hình lục giác, nơi những người chơi đang ở.
Giọng nói giống hệt âm điệu hệ thống của Triện Hiệt Tôn vang lên từ quả cầu kim loại: "Tuy nhiên, ta cũng không mong các ngươi dùng những thứ vũ khí thô tục và nhàm chán đó để phá hủy những cuốn sách xung quanh."
"Ngươi chính là chủ của 'Câu lạc bộ Suy Luận' này a?" Phong Bất Giác ngẩng đầu nói: "Lúc trước, chúng ta chính là bị nhốt trong thế giới linh hồn của ngươi."
"Haha... Nói bị nhốt ở trong đó thì cũng không đúng." Triện Hiệt Tôn nói: "Câu nói này của ngươi cứ như là ta đã ép buộc không cho các ngươi ra ngoài." Hắn cười một tiếng: "Nhưng trên thực tế, không phải các ngươi đều theo ý muốn của riêng mình... mà tự tiện xông vào sao?"
Người chơi không thể phủ nhận điều này, suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một kịch bản trong trò chơi, và bọn họ đều phải chủ động xếp hàng.
"Được rồi, coi như chúng ta là khách không mời mà tới... Vậy, giờ ngươi tính làm gì." Thiên Nga ngước mắt lên và nhìn vào quả cầu kim loại nói.
"Ta tới, để lấy đi một vài thứ." Triện Hiệt Tôn nói: "Sau đó, ta sẽ lễ phép mời các ngươi rời khỏi đây." Hắn vừa từ trên không trung đi xuống.
Bốn người chơi đang ở mỗi bên của khu vực hình lục giác vào lúc này, quả cầu kim loại vượt qua lồng sắt và không nhanh không chậm đáp xuống giữa bốn người.
Trong giây tiếp theo, ngoại hình của Triện Hiệt Tôn thay đổi, từ một quả cầu trở thành một ông già ngồi trên xe lăn. Ông già kia mặc bộ đồ Tây màu đen, tóc bạc trắng, khuôn mặt trông rất già dặn, phong thái tri thức, ôn hòa.
"Ngoại hình và giọng nói như vậy..." Giọng nói của Triện Hiệt Tôn cũng trở nên ôn hòa và có sức cuốn hút riêng, "Có lẽ sẽ khiến các ngươi thoải mái hơn."
"Ngươi nói thoải mái... cơ bản đồng nghĩa với mất cảnh giác a." Thu Phong nói.
"Hừ... Ngươi có biết không, hai phẩm chất mà ta thấy ghê tởm nhất từ những du khách từ thế giới khác, là tính hiếu chiến và sự đa nghi." Triện Hiệt Tôn chế nhạo: "Nếu như ta thực muốn giết các ngươi, thời điểm linh hồn các ngươi tới đây, nó đã bị xé thành vụn rồi."
"Ngươi nói ngươi muốn lấy đi một vài thứ." Thiên Nga lại hỏi: "Ám chỉ cái gì? Trên người chúng ta hẳn là không có thứ gì của ngươi a."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Mistero / ThrillerPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...