Chương 221: Thương Linh Luận Kiếm ( 36 )

33 6 0
                                    

Khi thấy cảnh này, não của Phong Bất Giác như muốn nổ tung. Vô số suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu hắn.

Nhưng những suy nghĩ này không làm đầu óc hắn trở nên hỗn loạn mà ngược lại khiến hắn bình tĩnh, mạch suy nghĩ nhanh hơn và cũng hiệu quả hơn bình thường.

Chỉ sau hai giây, hắn quyết đoán bắt đầu hành động.

Mức độ sợ hãi của hắn vẫn là 0, bước đi và động tác cũng đều rất bình tĩnh và vững vàng, nhưng trên mặt hắn lại là một vẻ mặt nghiêm túc ít thấy.

Đầu tiên Phong Bất Giác nhặt trang bị【 Găng Tay Tơ Nhện 】lên, trực tiếp mang vào rồi đứng dậy, đồng thời bỏ đèn pin vào túi rồi bước tới nhặt đèn của Tự Vũ.

Hắn cầm đèn lồng để trước mắt, cẩn thận quan sát dấu chân trên mặt đất, sau khi kiểm tra lại một lần nữa và xác định hướng Tự Vũ bị kéo đi, hắn khởi hành đi về phía đó.

Khi ở một mình, Phong Bất Giác bước đi cực kỳ nhanh. Lúc trước hắn là vì tính đến việc sau lưng mình có Tự Vũ nên cố ý đi chậm lại, nhân tiện cũng tìm xem có vật dụng và thiết bị nào có thể được khai quật trong rừng không.

Nhưng bây giờ Phong Bất Giác đang một thân một mình cần cứu người gấp, là một người không có rào cản tâm lý sợ hãi với tầm nhìn xa tới 5m, dù ở trong địa ngục thì hắn cũng có thể bước như bay.

Càng đi vào sâu, bóng tối xung quanh càng trở nên u ám, ngay cả không khí cũng như ngưng đọng lại, âm thanh kỳ quái như có như không bên tai cũng biến mất hoàn toàn. Rất nhanh, Phong Bất Giác bị bao quanh bởi một sự im lặng chết chóc.

Đột nhiên, một bãi đất trống hiện ra trước mắt hắn, giữa bãi đất trống có một chiếc cọc gỗ, mà Tự Vũ giờ phút này đã bị một sợi xích nặng trói vào chiếc cọc. Cô bị trói vào đoạn giữa của cọc gỗ, lòng bàn chân cách mặt đất nửa mét, phần giữa cơ thể bị trói chặt bằng dây xích và quấn chặt như bánh bao, chỉ có phần vai và dưới đầu gối không bị quấn lại.

Thấy được đồng đội, Phong Bất Giác cũng yên tâm một nửa. Sau khi hít một hơi dài, hắn cười nói: "Đây là cái gì vậy? Xiên thịt của người khổng lồ à?"

Tự Vũ không rảnh mà đùa với hắn, cô nhắc nhở một cách nghiêm túc: "Nó ở gần đây."

"Ta biết." Phong Bất Giác trả lời, "Chỉ là... Ta không hiểu, nó đã có thể bắt ngươi dễ như vậy, vì sao không bắt ta luôn? Chưa kể... Nó mà mạnh đến thế thì chúng ta cần gì chơi nữa? Rõ là có vấn đề a..." Hắn vừa nói vừa giơ đèn lồng lên và nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn lập tức đút tay vào trong túi áo...

"Ngươi đoán xem." Giọng nói thứ ba truyền đến, là giọng nói trong trẻo của một bé gái.

Nghe thấy âm thanh, Phong Bất Giác liền quay đầu và thấy Linh Nhi đang mặc một chiếc áo khoác vải thô, tóc tết bím, khuôn mặt khá dễ thương nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt. Điều bất đồng nhất là biểu hiện của nó trông hoàn toàn không giống như một đứa bé.

"Để ta đoán thử..." Phong Bất Giác vẫn có thể cười khi đối mặt với lệ quỷ: "A... Ngươi bắt cóc bạn ta, mong ta sẽ sợ hãi, kinh hoàng, như con ruồi không đầu mà bay loạn khắp nơi đi tìm người, nhưng ngươi lại không ngờ rằng ta hoàn toàn không cho ngươi thấy những gì ngươi muốn thấy, vì vậy ngươi liền trực tiếp chuyển sang kế hoạch B... Ừm, kế hoạch có thể là... Tra tấn cho vui?"

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ