Hai mươi phút trước...
Holmes đi ngang qua Phong Bất Giác, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giáo sư, và đặt hộp thuốc lá của mình lên bàn, "Tại sao ngươi có thể suy ra rằng giáo sư có một đối tác?"
Phong Bất Giác mỉm cười: "Có sáu chỗ ngồi ở đây, không phải sao?"
"Chỉ vì điều đó?" Moriarty hỏi.
"Còn chưa đủ sao?" Phong Bất Giác dựa vào lưng ghế, giang hai tay: "Việc theo đuổi trật tự và chính xác đã là bản năng của ngươi rồi, làm gì có chuyện xuất hiện những thứ vô nghĩa trong 'thế giới nội tâm' của ngươi?" Hắn gõ ngón tay lên bàn hai lần: "Về mặt lý thuyết, nếu cả bốn người chúng ta là bốn du khách từ thế giới khác đến đây, bao gồm cả ngươi, tổng cộng chỉ có năm người, vậy tại sao lại phải có ghế cho người thứ sáu? Đơn giản thôi, bởi vì còn một người nữa."
"Vậy thì làm sao ngươi biết người tới phải là đối tác của giáo sư chứ không phải một vị khách nào khác?" Holmes lại nói.
"Bởi vì ta đoán, người tới kia chính là ngươi." Phong Bất Giác trả lời.
"Phù——" Sherlock Holmes thở ra một vòng khói: "Từ Gương Thần, biết được rằng giáo sư là ông chủ của nơi này. Sau khi xem đoạn video đó, suy ra rằng giáo sư và ta đều ở trong không gian này." Hắn ngưng một chút: "Ta còn có thể giải thích, nhưng tại sao ngươi lại cho rằng ta hợp tác với giáo sư?"
"Hắn nói đúng." Moriarty nói tiếp: "Thường thì mọi người nghĩ chúng ta là kẻ thù không đội trời chung."
"Hai người các ngươi đều đã chết rồi." Phong Bất Giác nói: "Sao còn có thể gọi là không đội trời chung?"
"A... Nói tiếp." Holmes cười nói.
"Mối quan hệ của 'kẻ thù' dựa trên sự tôn trọng và thừa nhận lẫn nhau giữa hai người. Vì vậy, kẻ thù... là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu." Phong Bất Giác nói: "Nói một cách tương đối, mối quan hệ bạn bè thì ngược lại. Nó rất dễ vận hành, chỉ cần hiểu nhau và giải quyết các thói quen xấu của nhau là được."
Phong Bất Giác nhìn hai người họ từ trái qua phải: "Hai người là kẻ thù, nhưng không phải kẻ thù truyền kiếp. Tất nhiên, hai người đã từng có thù hận, nhưng sau khi chết đi... sẽ không còn nữa." Hắn nói:" Trên đời này, vật họp theo loài, bỏ qua thân phận là chuyên gia tư vấn tội phạm và thám tử tư vấn, hai người các ngươi rất giống nhau.
Moriarty vẻ mặt không chút dao động, lạnh lùng nói: "Nếu lời nói của ngươi tao nhã hơn một chút, ta sẽ không kìm được mà vỗ tay."
Phong Bất Giác nhếch miệng, từ chối cho ý kiến.
"Vậy... làm thế nào mà ngươi nghĩ ra thứ như 'thế giới nội tâm'?" Holmes lại nói.
"Gương Thần nói cho ta biết..." Phong Bất Giác trả lời: "Trước khi ta nói ra câu hỏi thứ hai, Gương Thần nóng lòng hỏi ta câu hỏi thứ hai có phải là 'Vật chủ của hai không gian này theo thứ tự là ai' không?" Phong Bất Giác cười nói: "Thời điểm nó nói lời này, ta không cần hỏi nữa."
"Your brain, your rule." Phong Bất Giác nhìn giáo sư nói: "Rõ ràng, trong thế giới mà ngươi xây dựng, ta sẽ bị hạn chế." Hắn đương nhiên muốn nói đến những thứ không dùng được trong bọc hành lý: "Không một thứ ta 'mang vào' thế giới này có thể dùng được." Vừa nói, hắn vừa lấy trong túi ra một con dao bỏ túi, đặt trước mặt: "Và khi ta trở về không gian ký ức, ta không chỉ có thể sử dụng những vật phẩm vốn mang theo trên người mà còn có thể sử dụng cả những thứ nhận được từ ngươi. Ta nghĩ... đó là bởi vì những thứ ta có được trên thế giới này đã trở thành một phần 'ký ức' của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Mystère / ThrillerPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...