Chương 200: Thương Linh Luận Kiếm ( 15 )

222 15 1
                                    

Cuộc thảo luận về kế hoạch đầu độc phải tạm ngưng, bọn Phong Bất Giác lập tức chuyển sang bàn về phương hướng cho hành động kế tiếp trong ngày.

Nhiệm vụ chính của Keigo Atobe chính là thu thập tình báo. Hắn trước tiên cần tìm tiểu nhị trong nhà trọ để nghe ngóng thông tin về phòng Mộ Dung Dĩnh ở, sau đó đến đó chào hỏi, xem thử vị NPC này có chịu cho hắn thỉnh giáo một chút hay không.

Đây có thể coi là mỹ nam kế, cũng không có gì nguy hiểm, nhưng khi thực thi hẳn vẫn sẽ gặp trở ngại. Vấn đề ngay trước mắt chính là làm sao để moi ra thông tin cần biết từ miệng tiểu nhị.

Người chơi căn bản không có bất kỳ vật phẩm nào có thể dùng thay tiền trong cái thế giới này, cho nên cũng không để dùng "tiền boa" để nhờ người nghe ngóng.

Phong Bất Giác ngược lại cũng không quá để ý vấn đề tiền bạc này. Thật ra nếu không có gian phòng Hoa Ảnh Lục Kiếm tặng bọn hắn thì có lẽ cũng sẽ rất rắc rối, cho dù trong nhà trọ thật sự còn phòng trống thì Phong Bất Giác cũng sẽ không có tiền trọ. Đương nhiên, trong kế hoạch ban đầu của Phong Bất Giác vốn cũng không tính chuyện tiền bạc, dù sao thì hai ngày sau bọn hắn liền bốc hơi khỏi thế gian, chút tiền trọ này... Chưởng quầy ngươi muốn đòi ai thì đòi đi, người chơi đã không còn trên giang hồ rồi.

Còn có vấn đề nữa là... Cho dù Keigo có hỏi thăm được phòng của Mộ Dung Dĩnh thì thái độ lúc thương lượng cũng cần phải thật tốt.

Thứ gọi là "trai bao chuyên nghiệp" tất nhiên chỉ là nói đùa. Keigo cũng hiểu, hôm nay vị lều chủ Phong Bất Giác này đã tạo hình tượng "ai dám đến gần vợ ta, ta liền một chưởng đập chết hắn" trong mắt quần chúng giang hồ, cho nên sợ rằng Giác ca không thể nào làm mấy chuyện như đi tìm mỹ nữ nói chuyện riêng được. Nếu thật sự đi, hoặc là chứng minh hắn là tên đạo đức giả, hoặc là chứng tỏ hắn đã có chấp nhận việc sau khi trở về sẽ bị lão bà chém chết.

Nói trắng ra là... chẳng những không có chút trợ giúp nào đối với tiến độ qua cửa mà còn có thể dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực lúc thương lượng với NPC.

Về phần tiểu Thán, tuy Keigo không biết quá nhiều, nhưng từ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc tới giờ cũng có thể thấy, tiểu tử này dù không thể nói là ngây thơ chính trực nhưng cũng có vẻ không giống người có lòng dạ. Loại người này cực kỳ không thích hợp đi làm công tác tình báo...

Bởi vậy, việc để Keigo đi thương lượng là một việc không còn cách nào. Dù gì thì hắn cũng điều hành một studio, cho dù khả năng làm việc, kỹ năng chơi game,... không bằng cao thủ trong ngành như Tiếu Vấn Thiên thì cũng không thể thấp hơn mặt bằng chung của một game thủ bình thường.

Từ góc độ dữ liệu trò chơi mà nói, đây chỉ là để khảo nghiệm tương tác giữa người chơi và NPC mà thôi. Chỉ cần dựa theo thế giới quan của kịch bản mà tiếp xúc một cách lễ phép và hợp tình hợp lý thì không thể nào có chuyện không nhận được chút thông tin nào. Thà rằng đó là một game online 70 năm trước, các NPC trong thành còn có thể sẽ lặp lại cùng một câu với người chơi, nhưng trong thời đại Quang Não này làm gì có chuyện không hỏi ra gì.

Mà kế hoạch hôm nay của bốn người Địa Ngục Tiền Tuyến chính là chia thành hai nhóm mà hành động.

Phong Bất Giác và Tự Vũ trực tiếp lên núi phía Bắc trấn để tìm "Miếu đổ nát rừng phía Bắc" được nhắc đến trong giới thiệu kịch bản; tiểu Thán và Bi Linh thì đi tìm vật phẩm và kỹ năng ở khu nhà không người trong trấn.

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ