Chương 196: Thương Linh Luận Kiếm ( 11 )

33 5 0
                                    

Hắn nói lớn điều này với một giọng điệu đã không thấy xấu hổ mà còn tự hào.

Những người đang vây xem nghe vậy lập tức kinh ngạc, mà đến cả mấy đồng đội bên cạnh Phong Bất Giác cũng ngây người.

Trong thế giới võ hiệp, nói bốn chữ "vô sư tự thông" này chả khác gì nói "lão tử có siêu năng lực" với người khác ở ngoài thế giới thật, mà cái cụm "tự khai sơn môn" đặt sau câu "vô sư tự thông" như thế này, về cơ bản cũng có thể dọa chết người.

"Hahahahaha..." Sư tăng Lỗ Sơn đang ngồi uống rượu trên cầu thang nghe vậy liền cười ha hả: "Hảo! Hay cho câu vô sư tự thông, tự khai sơn môn!" Hòa thượng này đột nhiên chen vào nói: "Hòa thượng ta hành tẩu giang hồ nhiều năm nay, gặp không ít đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nhìn phát liền nhận ra. Mà người mạnh miệng ta cũng đã gặp không ít, 80-90% đều là loại tự biên tự diễn, không đáng nhắc tới." Hắn lại uống một ngụm rượu, sau đó giương mắt nhìn Phong Bất Giác nói: "Còn loại người đã vô danh, mà lời nói lại động trời như Phong lều chủ... Ta thật đúng là lần đầu gặp."

Nói đến đây, Lỗ Sơn đột ngột sử dụng chiêu "Khôi Xà Hiến Tửu"*, chỉ thấy một cánh tay của hắn co quắp, sau đó đột nhiên duỗi ra, một cổ kình xoáy như con quay tác động lên vò rượu trong tay hắn. (Hckt: Khôi xà là chỉ rắn cạp nong, còn được biết với tên rắn đen vàng; tửu là rượu)

"Hòa thượng ta mời ngươi một ly!" Theo tiếng la, vò rượu vung ra khỏi cánh tay của Lỗ Sơn gào thét bay về phía Phong Bất Giác.

Tuy tên Lỗ Sơn này trông có vẻ thô lỗ và thiếu kiềm chế nhưng thật ra trong thô có mảnh, mưu mô cũng không tồi. Hắn đã suy đi nghĩ lại nhiều lần trước khi dùng một chiêu này. Tất cả cao thủ nơi đây đều biết, trong tốc độ quay của vò rượu có ẩn chứa nội lực mà người bình thường khó có thể chống lại.

Nếu có thể tiếp được vò rượu trong tay, Phong Bất Giác phải là người có nội công thâm hậu, mà nếu đánh vỡ vò rượu, liền chứng tỏ công phu ngoại môn của hắn ít ra cũng là của người trong nghề. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn trúng trực diện... Vậy mấy lời kia cũng có thể ném đi được rồi.

Hành động của Lỗ Sơn nhìn như là đang làm khó dễ, nhưng thật ra đấy lại là đang trợ giúp Phong Bất Giác.

Bởi vì Giác ca mở miệng là kinh thế hãi tục, có thể nói rằng có độ châm biếm rất cao, cho nên độ thù hận của đám đông ngay lập tức bị đẩy lên đỉnh. Ngay cả mấy nhà sư Thiếu Lâm, học giả Nhân Vũ, đạo trưởng phái Tiêu Dao cũng đều lắc đầu, thì chưởng môn các phái khác thì khỏi phải nói, đều tỏ ra khinh thường và chế nhạo, còn những đệ tử bối phận thấp hơn của những môn phái này và mấy người độc hành lại càng không chịu nổi loại ngôn ngữ cuồng vọng này.

Nếu lúc này không có Lỗ Sơn đi trước làm khó dễ, phỏng chừng cũng sẽ lập tức sẽ có nhân vật nhị lưu nào đó nhảy ra, hét lên một câu như "Khẩu khí các hạ thật lớn. Tại hạ phái abcxyz, nguyện lĩnh giáo cao chiêu..." sau đó tiến lên đánh vài ba chiêu với Giác ca.

Lỗ Sơn biết rất rõ rằng võ công càng kém thì càng không biết cách ra tay đúng mực. Nếu là cao thủ nhất lưu thì thôi, chỉ sợ nhảy ra mấy tên nhị, tam lưu, ra tay độc ác có thể đả thương căn cốt.

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ