Trans: Hoconkut3
Proofread: Meowo
------------------------------------Sau khi ứng phó trận ngộ chiến này xong, đội năm người không tiếp tục tiến vào trấn mà chuyển hướng rẽ vào một con phố gần đó, đi được một lúc thì ngẫu nhiên tìm được một nhà dân còn mở cửa.
Trấn Thương Linh nói lớn không lớn, nhưng dù gì cũng được gọi là "thị trấn", nên nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu không, cuộc chiến vừa rồi đã sớm thu hút người tới xem. Sau khi thị trấn bị bỏ hoang trong nhiều năm liền, có rất nhiều ngôi nhà tranh nằm trơ trọi, không có bóng người, cũng không có gì đáng giá. Nếu có thể chịu được vài ba con rắn, côn trùng, chuột và kiến trong nhà, thì việc vào nhà có mái là điều không tồi.
Theo thông tin Mạnh Cửu cung cấp khi nãy, ngoại trừ đệ tử của các đại môn phái là ở trong nhà trọ thì mấy tên giang hồ lang bạt hoặc người thuộc môn phái nhị, tam lưu đều chỉ có thể chấp nhận tìm trà trọ ở khu dân cư gần đó. Đương nhiên, Mạnh Cửu với mấy trưởng lão Cái Bang thì không quan tâm tới vấn đề này, ăn mày xưa giờ đã quen ngủ trên đường rồi.
Với tư cách là người chơi, nhóm Phong Bất Giác cũng không cần quan tâm đến những nhu cầu sinh lý cơ bản như ăn uống và ngủ trong kịch bản, bọn hắn chỉ cần chú ý giữ thể lực và duy trì khả năng tập trung là được.
Lúc này còn khoảng một tiếng nữa là đến bình minh. Kế hoạch của Phong Bất Giác là cho mọi người ẩn náu thêm 2-3 tiếng nữa, đợi đến khoảng 7 giờ sáng rồi mới đến nhà trọ trong thị trấn, lợi dụng khoảng thời gian này để khôi phục điểm sinh tồn và điểm thể lực một cách tự nhiên, cũng tranh thủ nói về tình huống và biện pháp đối phó sau khi mặt trời mọc.
Bởi vì độ tự do của kịch bản này rất cao và không có giới hạn nào được áp đặt cho người chơi, từ thời gian, bản đồ, đến nhiệm vụ, vì vậy cũng không cần phải lo việc bị hệ thống đánh giá là hành vi tiêu cực, mọi người đều có thể an tâm mà tu chỉnh.
Hiệu suất của Phong Bất Giác vẫn cao như thường lệ, nửa tiếng đã bao quát xong tất cả những gì muốn truyền đạt, cảnh tượng hơn hai giờ tiếp theo lại chuyển thành chơi đố chữ, chơi domino, Bi Linh ném đồ ăn vặt qua tiểu Thán...
Trong suốt hai tiếng các người chơi ẩn nấp và giết thời gian này, Sử Yên Nhiên và người đàn ông mặt chữ điền lại rất bận rộn. Không lâu sau cuộc chạm trán, hai người hẹn gặp nhau ở một chỗ, bắt đầu bàn luận chi tiết quá trình giá họa. Bọn hắn đúng là đã nhận ra nhau, lúc Sử Yên Nhiên vội liếc nhìn từ xa liền nhận ra người đàn ông kia chính là nhị đương gia của Vạn Hà Lâu - Công Tôn Lập.
Công Tôn Lập tuy cũng họ Công Tôn nhưng lại không hề có quan hệ họ hàng với Công Tôn Càn, hai người chỉ là tình cờ có cùng họ. Công Tôn Càn nhập môn sớm hơn Công Tôn Lập 10 năm, cũng lớn hơn 10 tuổi, quan hệ như anh em từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, hai người này đều có thiên phú võ học, đều là nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử cùng thế hệ. Vì vậy, sau nhiều thập kỷ, bọn hắn đã trở thành hai nhân vật đứng đầu Vạn Hà Lâu.
Trong Vạn Hà Lâu, bàn về võ công thì Công Tôn Càn có yếu hơn, nhưng về toan tính thì còn lâu Công Tôn Lập mới so được với sư huynh của hắn. Ví dụ như chuyện của Sử Yên Nhiên và Vương Ngạo kia, dù Công Tôn Càn cồn mơ mơ màng màng,nhưng Công Tôn Lập lại biết cả. Người này lợi hại ở chỗ hắn biết nhưng không nói... hơn nữa còn có thể giả vờ như không biết gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Bí ẩn / Giật gânPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...