Chương 203: Thương Linh Luận Kiếm ( 18 )

101 13 4
                                    

Nói qua cũng phải nói lại, trong lúc nhóm Phong Bất Giác đang thám hiểm cốt truyện trong núi, công tác tìm tòi của tiểu Thán và Bi Linh đã đâu vào đó.

Thật ra, việc này cũng không có chỉ tiêu cứng nhắc nào nên bọn hắn cũng mang tâm tình thoải mái, cho dù mất cả ngày vẫn không tìm được gì thì cũng không sao. Bản đồ của kịch bản trong Thiên Đường Kinh Hãi chính là như vậy, nếu may mắn... nói không chừng có thể ở một nơi cực kì bình thường tìm được một món trang bị phẩm chất tốt, mà quá trình thu thập lại không có chút khó khăn nào. Nếu xui xẻo, chơi hết cả kịch bản vẫn không lấy được gì cũng bình thường.

Bọn hắn bắt đầu khám phá từ phía Đông trấn, từng nhà, từng phòng. Mặc dù phần lớn những ngôi nhà bỏ hoang không có ai, nhưng những hộp gỗ và chai lọ phủ bụi, trên xà nhà, dưới sàn nhà, trên tường, hay thậm chí là dưới giường hỏng, đều không thể loại trừ khả năng có giấu đạo cụ.

Tóm lại, phải chơi trò chơi này với tâm tình như lúc khám phá thế giới Zelda* mà không màng chiến lược. (Hckt: Tên đầy đủ là The Legend of Zelda, 1 game nhập vai của Nintendo)

"Này... Ta hỏi ngươi một chuyện được không?" Lúc tiểu Thán nói lời này với Bi Linh, hắn đang mở nắp nồi gỗ lớn trên bếp và nhìn vào, cũng không biết hắn mong tìm được gì trong nồi, hai đồng bạc hay gì?

"Ừm, ta chưa có bạn trai." Bi Linh ngay lập tức trả lời trong lúc đang tìm trên một cái tủ bát đầy tơ nhện.

"À... Ta không muốn hỏi ngươi điều này."

"Hả?" Khi Bi Linh lên tiếng, cô cũng không quay đầu lại mà mang bộ dáng không yên lòng, "Vậy có chuyện gì? Trong lúc chỉ có hai người lại dùng ngữ điệu kỳ cục như vậy để hỏi?" Cô như nghĩ tới điều gì, lập tức nói thêm một câu: "Ta cảnh cáo ngươi, ta cũng không phải là người dễ tính!"

"Ý ngươi là gì..." Tiểu Thán nói: "Ta chỉ muốn hỏi, Cổ Tiểu Linh có phải là tên thật của ngươi không?" 

"Hả? Đúng vậy, sao thế?"

"Cổ (古) trong cổ đại?"

"Đúng ~ đúng ~" Bi Linh trả lời: "Tiểu (小) là nhỏ bé, Linh (灵) trong u linh." Từ giọng điệu và từ ngữ cô chọn để giải thích tên của mình, có thể thấy rằng tính cách cô khá đặc biệt.

"Ừm..." Tiểu Thán cau mày, bộ dạng trầm ngâm.

Bi Linh tiếp tục nói: "Thật ra Bi Linh Tiếu Cốt chính là đảo tên ta lại, rồi thêm một chữ vào trước mà thôi. Nghe chị họ gọi ta là 'Tiểu Xương Cốt', ngươi hẳn nên đoán được tên thật ta có một chữ 'Cổ' à nha? Tên của nữ mà lại có chữ này thì chỉ có thể nằm trong họ, cũng chỉ nằm trong mấy họ Cổ, Cốc, Cố thôi a." (Hkct: Sẽ giải thích thêm đoạn này ở cuối chương.)

Cô cứ tiếp tục lảm nhảm, lại còn dùng ngữ điệu không kiên nhẫn nói: "Ai... Cái tên nhà ngươi thật ngốc, đầu của ngươi chỉ dùng để trang trí thôi sao? Gặp vấn đề thì phải biết suy nghĩ chứ..."

Thật ra, hắn hiện tại đang nghĩ đến huyện khác nên cũng không quan tâm cô nói gì. 

"Nói ra cũng kỳ... Nhà ta có câu tổ huấn, nói rằng... Đừng kết bạn với người họ Cổ." Tiểu Thán nói.

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ