Sau khi lấy được vật phẩm nhiệm vụ, Phong Bất Giác giơ cái chuông nhỏ lên mỗi ba phút để xác nhận lại phương hướng. Hắn cứ thế dẫn Tự Vũ đi gần nửa giờ, nhưng vẫn không tìm thấy Tàng Linh Tự.
Cánh rừng như vô cùng vô tận, địa thế lại quỷ dị phức tạp. Nhiệt độ xung quanh hai người không ngừng giảm xuống, theo cảm quan thể chất của họ thì phải dưới mười độ. Trang phục của Phong Bất Giác có khả năng chống lạnh rất tốt, nhưng trang phục leo núi của Tự Vũ tuy bên dưới là quần dài, nhưng phần trên chỉ có một chiếc áo khoác cotton không tay. Trong môi trường này, tất nhiên cô sẽ cảm thấy lạnh, lượng thể lực tiêu hao của cô cũng sẽ nhiều hơn Phong Bất Giác.
"Tiếc là ta không thể cởi áo khoác ra đưa cho ngươi được". Phong Bất Giác đi được một đoạn lại dừng lại lấy chuông lục lạc ra. Hắn vừa giơ món kia lên vừa nói: "Áo sơ mi ta mặc trong vest còn tốt hơn cái áo không tay kia của ngươi."
"Dù sao màu tím cũng không hợp ta." Tự Vũ nhàn nhạt đáp.
"Vậy à..." Phong Bất Giác nói tiếp: "Nhưng mà ta khuyên ngươi nên đổi sang trang phục xuân thu, nếu gặp nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao đều có thể đối phó." Hắn ổn định cánh tay, cầm cái chuông và từ từ xoay người, "Bộ trang phục sát thủ kia của tiểu Thán cũng rất tốt, bộ của Bi Linh thì hơi dày quá, chỉ cần nhiệt độ lên đến 30 độ thì sẽ phải nhận thêm tiêu hao thể lực."
"Đợi kết thúc kịch bản này rồi tính." Tự Vũ nói, "Lúc trước ta chỉ quan tâm đến ảnh hưởng của trang phục tới hành động khi chiến đấu, vì vậy lúc ở Thương Thành, ta liền chọn đại một bộ trang phục nằm gần phía trên danh sách nhất, xem ra là quá qua loa rồi." Cô trầm ngâm nói: "Lần sau đi mua... sẽ chọn cẩn thận. Cần phải thích ứng với nhiều nhiệt độ môi trường khác nhau, tốt nhất có thêm khả năng chứa vật và có tác dụng ngụy trang..." Cô nói xong đã nhận ra Phong Bất Giác đang nhìn mình một cách kì lạ.
"Sao vậy?" Tự Vũ hỏi, cô không né tránh ánh mắt của Phong Bất Giác mà đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng thường ngày.
"Ta nhận ra một chuyện." Lúc này Phong Bất Giác đã cất chuông vào, đưa tay ra hiệu ý bảo Tự Vũ đi theo mình rồi tiếp tục đi về phía trước, "Khi chỉ có hai người chúng ta, ngươi sẽ nói nhiều hơn..."
"Chê ta nói nhiều?" Tự Vũ vừa đi vừa hỏi.
"Cũng không phải..." Phong Bất Giác nói: "Về mặt tâm lý, có nhiều cách để giải thích cho tình huống này. Có thể là ngươi đang che giấu một sự lo lắng nào đó, hoặc cũng có thể là do tâm lý đề phòng của ngươi với ta khá thấp... Cẩn thận dưới chân." Hắn nhắc khi bước qua một khe nứt trên tảng đá, "Ví dụ như lời ngươi nói lúc nãy, có lẽ nếu bên cạnh ngươi là người không thân thì ngươi sẽ không nói ra mà chỉ nghĩ trong đầu. Bởi vì có một cảm giác tin tưởng giữa chúng ta cho nên ngươi mới có thể vừa tự hỏi vừa chia sẻ suy nghĩ của ngươi cho ta."
"Hai chúng ta không có thân." Tự Vũ trả lời. Lời này cũng không sai, tính theo thời gian thế giới thực, bọn hắn biết nhau chưa được một tuần.
"Phải nói là ta và ngươi còn chẳng phải là bạn." Phong Bất Giác nói: "Nhưng ngươi đã từng đọc sách của ta, cho nên ngươi cảm thấy ngươi hiểu ta ở một mức nhất định..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Gizem / GerilimPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...