Chương 243: Huynh Đệ ( 6 )

55 5 0
                                    

"He... Hehe..." Miệng Phong Bất Giác giật giật, hắn đặt thỏi nam châm vào gần lỗ nhỏ để so sánh thì thấy kích thước y chang.

Hắn thử đưa cục nam châm vào, mới nhét được khoảng 1/3 thì cảm thấy có một lực từ mạnh kéo trong lỗ tròn, và toàn bộ cục nam châm bị hút vào. Trong giây tiếp theo, két đã mở...

Hóa ra chiếc két sắt nhỏ này hoàn toàn không cần mật khẩu, ổ khóa phía trước chỉ là để lừa tình, cách thực sự để mở là kích hoạt một cơ quan bên trong. 80% chiếc két sắt này chỉ được làm bằng vật liệu kim loại thông thường, nhưng bên trong lỗ nhỏ có một phần được làm bằng quặng từ tính đặc biệt, mật độ cao, và chứa một cái cơ quan, mà vật phẩm duy nhất có thể mở khóa cơ chế này chính là nam châm.

"Cứ thay đổi quy tắc giải câu đố như vậy... Thật là..." Phong Bất Giác tuy có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, két lớn bên ngoài được mở bằng mật khẩu, nhưng không có nghĩa là két nhỏ bên trong cũng sẽ được mở bằng mật khẩu. Hắn chỉ có thể tự trách mình vì suy nghĩ lung tung mà rơi vào bẫy.

Phong Bất Giác lấy【 Chìa khóa cửa của tầng hầm 1F 】từ chiếc két sắt nhỏ, sau đó rời phòng giam số 6 và đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.

Sau khi mở cánh cửa hàng rào sắt đen, chiếc chìa khóa biến mất, lúc này cũng vang lên thông báo của hệ thống: 【 Nhiệm vụ hiện tại hoàn thành, cập nhật nhiệm vụ chính tuyến 】

Nhiệm vụ【 Thăm dò tầng hầm 2F, mở cánh cửa dẫn tới tầng trên 】đã được tích vào, lập tức xuất hiện chỉ hướng bước tiếp theo:【 Đi vào tầng hầm 1F 】

"Hả?" Phong Bất Giác cảm thấy hơi lạ khi nhìn thấy nhiệm vụ này, theo lý thuyết, nội dung nhiệm vụ hẳn nên là "Thăm dò tầng hầm 2F, tìm cách đi lên tầng trệt", nhưng trước mắt chỉ có một câu ngắn gọn "vào tầng hầm 1F", cứ như là...

"Chẳng lẽ có thể trực tiếp đi lên?" Phong Bất Giác thì thầm.

Tay cầm thanh sắt dài hoen gỉ (lúc này thanh sắt đã biến trở về phẩm chất rác rưởi từ lâu), thận trọng đi về phía trước dọc theo hành lang của tầng hầm 1F. Tầng này và tầng hầm 2F gần như được thiết kế y chang nhau, cách cầu thang không xa có sáu phòng giam, ba phòng mỗi bên. Nhưng cửa sắt của phòng giam ở tầng này khác với cửa ở tầng dưới, không có hộc đưa đồ ăn, cũng không có cửa sổ song sắt nhỏ, trên cửa cũng không có những con số được đánh dấu bằng sơn. Ngoại trừ lỗ khóa và tay nắm cửa, sáu cánh cửa sắt này hầu như chỉ là một mảnh sắt, độ dày không rõ, từ ngoài cửa cũng không thể biết được tình hình bên trong căn nhà.

Phong Bất Giác cố gắng mở từng cánh cửa một, nhưng tất cả đều bị khóa, dán tai vào cửa nghe thử cũng không thấy động tĩnh gì. Hắn thầm nghĩ: "Không chắc toàn bộ tầng 1F được bài trí đầy đủ. Điều đó có nghĩa là... sau này ta còn cần phải quay lại có đúng không..."

Trong khi đang suy nghĩ, hắn đã đi đến đầu kia của hành lang, và một cầu thang đi lên xuất hiện trước mặt. Phong Bất Giác đã tính toán độ dài của hành lang dựa trên sải chân của mình. Tuy nhiên, tính toán của hắn dường như không có nhiều ý nghĩa ngoại trừ việc chỉ ra rằng chiều dài của các hành lang của tầng hầm 1F và 2F là bằng nhau.

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ