Cảm giác rơi xuống là một cảm giác có thể khiến người ta bừng tỉnh từ ác mộng, tim đập liên hồi, tứ chi cứng ngắc, lại nghẹn ngào la thành tiếng.
Điều kỳ lạ là khi cả hai bất ngờ ngã xuống, chỉ nghe thấy tiếng la của một mình Bi Linh...
Tiểu Thán, cái tên ngày thường động một chút là sợ hãi, nay lại trở nên vô cùng bình tĩnh trước ngã rẽ sinh tử này. Trong nháy mắt, hắn trở tay cầm lấy cổ tay Bi Linh, rồi dùng sức mạnh của bản thân để kéo đối phương lên trên người mình giữa không trung.
Trong lúc nguy cấp, bản năng của hắn lại là dùng bản thân làm đệm thịt cho đồng đội, điều này cho thấy tiểu tử này xứng đáng được gọi là người tốt. Đương nhiên, nếu hai người rơi xuống vực sâu vạn trượng, hành động này cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, chỉ là đổi tư thế chết mà thôi.
May mắn thay, cảm giác rơi xuống chỉ kéo dài trong vài giây, sau đó bịch một tiếng, hai người dính chặt mà rơi vào trong nước.
Trong bóng tối, khi đang rơi xuống, tiểu Thán đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, tiếp theo lần lượt là cảm giác đau đớn và khó chịu. Nhưng lúc đó hắn vui mừng khôn xiết, vì hắn biết rằng rơi xuống nước có nghĩa là hôm nay mạng nhỏ của hắn vẫn còn.
Lực tác động của hai người khi rơi xuống nước là rất lớn, sau khi xuống nước vẫn tiếp tục chìm xuống. Tiểu Thán lúc này mới hiểu mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Hắn nín thở, ngược đà chìm xuống, lập tức vung chân bắt đầu đạp nước. Hắn vẫn luôn nắm chặt cổ tay Bi Linh, sau khi nổi lên được một chút, hắn dùng tay trái ôm Bi Linh, tay phải gẩy nước, ra sức hướng mặt nước bơi lên.
Không lâu sau, đầu bọn hắn nhô lên khỏi mặt nước, cả hai đều hít một hơi thật lớn ngay khi thoát khỏi mặt nước.
"Ta cũng biết bơi!" Đây là câu đầu tiên Bi Linh nói sau khi hít thở được hai cái.
"Sao không nói sớm, hại ta mệt chết." Tiểu Thán nói xong thả Bi Linh ra, cách cô một khoảng cách rồi bắt đầu dùng hai tay đẩy nước.
"Nói cái đầu ngươi!" Cô gõ lên trán tiểu Thán một cái. "Ta có cơ hội nói hả?"
"Ai nha..." Tiểu Thán bị đau quát lên: "Vậy sao lúc ta ôm ngươi bơi lên, ngươi hoàn toàn không động đậy?"
"Ngươi là tự quyết định làm nhân viên cứu hộ, ta chỉ có thể phối hợp với ngươi." Bi Linh trả lời: "Nếu ta ra sức giãy dụa, làm cái tên ngốc nhà ngươi hoảng loạn, cuối cùng hai người cùng chết đuối thì sao?"
"Ừm..." Tiểu Thán nói tiếp, "Đúng rồi, ngươi có sao không?"
"Có sao." Bi Linh trả lời: "Ta muốn đánh ngươi."
Tiểu Thán cho rằng Bi Linh đang trách mình làm liên lụy cô, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng không thể toàn bộ trách ta a, sao mà ta biết xà nhà sẽ gãy, sao mà ta biết sàn nhà sẽ sập?"
"Ha... ha..." Bi Linh gượng cười hai tiếng. Cô nhất thời á khẩu không thể phản bác, dù gì cũng là chính cô nắm tay tiểu Thán trước, cho nên mới rơi xuống cùng một lúc. Nếu phản ứng lúc đó của cô là nhảy về phía sau, có lẽ bây giờ cô vẫn ở trên kia. Khi đó cô cũng có thể đi tìm dây thừng rồi đi cứu tiểu Thán, nếu vậy thì sẽ tốt hơn so với tình trạng hai người đều bị nhốt cùng một chỗ, kêu trời không thấu kêu đất không nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Mystery / ThrillerPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...