Phong Bất Giác còn không biết tiếng nhạc trong tai mình phát ra từ đâu, cũng không biết bóng đen trước mặt đang muốn chơi trò gì, chỉ có thể đề phòng và giữ khoảng cách ít nhất 3m với đối phương.
Mà bóng đen kia thì đang Moonwalk, quay lưng về phía trước, và bước ra khỏi căn phòng đen với tiếng nhạc một cách không vội vã. Khi đi đến trước mặt Phong Bất Giácđột nhiên hét lên và túm lấy đũng quần, lúc này, nhạc nền chuyển thành "Beat It".
Đây phải coi như là cú sốc lớn nhất kể từ khi Phong Bất Giác chơi game này tới giờ.
Chỉ thấy cái bóng đen kia thay đổi các bước nhảy, bước, đi ngang, xoay người, động tác vô cùng uyển chuyển, rất sang trọng mà đi về phía tầng trệt.
Nó đi càng lúc càng xa, tiếng nhạc càng lúc càng nhẹ, cho đến khi cái bóng quay ở góc cầu thang và biến mất khỏi tầm mắt của Phong Bất Giác, BGM cũng dừng lại theo.
"A... Ha ha..." Miệng Phong Bất Giác co giật và cười khan, hắn không có đuổi theo đối phương, vì tầng 1F trên mặt đất lúc này tối đen như mực, hắn chỉ cần ra khỏi phòng lưu trữ là sẽ mất dấu. Và hắn cũng không chắc cái bóng đó là NPC hay quái vật, liệu nó có tấn công hắn hay không.
Đối với đoạn nội dung kịch bản hoặc sự kiện khó giải thích này, ngay cả hắn cũng không có manh mối. Khoảng cách giữa thứ này với bầu không khí cốt truyện của kịch bản này là quá xa, nhưng nó lại phù hợp với tinh thần troll thường thấy của hệ thống.
Phong Bất Giác không suy nghĩ về cảnh tượng vô nghĩa này quá lâu, vì ánh sáng ở hành lang giờ có thể chiếu vào phòng nên hắn chỉ việc đi vào và tìm kiếm.
Như đã đề cập trước đó, ngoại trừ bóng tối, căn phòng này trống rỗng. Tuy nhiên, sau khi Phong Bất Giác bước vào cửa, hắn đã sớm phát hiện ra có điều gì đó bất thường ở vị trí mà bóng đen vừa đứng.
Trên mảnh đất nhỏ đó có một vũng vết ố đen, nhìn từ xa trông giống như vết ố, nhưng nhìn kỹ lại giống như hình vẽ.
Tất cả các hình vẽ này đều bao gồm các đường màu đen và được vẽ rất tinh vi, với tổng cộng sáu thứ được vẽ.
"Xà phòng, răng giả, nước hoa, mũ da, thảm, mắt giả." Phong Bất Giác nhanh chóng xác định những thứ mà sáu hình vẽ này ám chỉ, "Tất cả đều là vật phẩm cốt truyện có thể mang ra kịch bản..."
Bất tri bất giác, từ lúc bắt đầu kịch bản đến giờ, Phong Bất Giác đã lấy được sáu món vật phẩm này, chỉ là hắn không biết những thứ này đại biểu cái gì.
"Hình như ta ngửi được mùi nhiệm vụ ẩn..." Phong Bất Giác nhịn không được bật cười.
Hắn rất kiên nhẫn, kiểm tra phòng cẩn thận, và chỉ rời đi sau khi xác nhận rằng chỉ có một thông tin gợi ý này.
"Đừng nói đằng sau cửa trắng là bạch mã hoàng tử a..." Phong Bất Giác nói nửa đùa nửa thật khi đẩy cửa.
Cửa vừa mở, màu sắc trong phòng hiển nhiên là màu trắng, ánh sáng trắng bao phủ cả một vùng, nhưng đây không phải ánh sáng mạnh nên cũng không chói mắt. Có thể nói là đủ để nhìn rõ, nhìn sơ qua cũng có thể xác định được căn phòng màu trắng này chính là phòng giải phẫu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Misterio / SuspensoPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...