"Trả lời như vậy có ổn không?" Bao đại nhân hỏi.
Phong Bất Giác nói: "Đương nhiên không sao, biên tập viên của ta sẽ không quan tâm, mà về phía đài truyền hình... Dù sao chương trình truyền hình hiện tại rất cởi mở, căn bản cái gì cũng có thể nói, câu trả lời của ta có lẽ sẽ chỉ coi như một lời nói đùa mà thôi." Hắn ngừng một chút, "Tuy nhiên ngươi có thể từ đoạn cắt nối sau đoạn này mà thấy, Oscar nhất thời cũng không biết nói gì."
"Ta rất tò mò, các nhà văn khác sẽ nghĩ gì về ngươi sau khi quay xong tập này..." Tiểu Thán hỏi. Lúc này, Assas đã bò lên trên đầu gối tiểu Thán, vươn móng từ cái chân đầy lông tơ để cướp đồ ăn trên dĩa của tiểu Thán, mà tiểu Thán cũng không có ý ngăn cản.
"Thật ra, trước và sau trận đấu chúng ta đều có nói trò chuyện." Phong Bất Giác nói: "Mặc dù giá trị, sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của ta đều thua xa sáu vị kia nhưng mọi người rất hòa thuận với nhau. Nếu không phải là vì đứng trên sân đấu thì chúng ta nói chuyện thực sự rất hợp nhau."
"Không phải người ta nói nghề này của các ngươi, đồng nghiệp là kẻ thù ư?" Bao đại nhân nói tiếp.
"Cái này thì tùy... Lão Bao ngươi làm quan, quan hệ rộng, hẳn cũng hiểu rõ, trong bất kỳ ngành sản xuất nào cũng sẽ có tiện nhân." Phong Bất Giác nói trắng ra: "Những người này vô luận là trời sinh chăm chỉ hay không có gì cả, về cơ bản đều hành nghề ở tầng dưới, cả ngày sử dụng mấy cái thủ đoạn cạnh tranh khá bất chính, đứng trước mặt ngươi thế này nhưng ở sau lưng ngươi thế khác, còn thích đứng trước mặt những tân binh mà tỏ vẻ tiền bối, tự cho mình là người ưu việt.
Còn đối với những đồng nghiệp giỏi hơn mình, bọn hắn sẽ luôn ghen ghét, thù hận, tâm lý mất thăng bằng trầm trọng. Không có cố gắng đuổi theo người khác, mà là bày ra thủ đoạn, hoặc là oán trời trách đất." Hắn ngưng một chút: "Nhóm người này giống như cặn bẩn cứng đầu ở góc đường ống cống, bọn hắn hoàn toàn không có khả năng chặn nước chảy, nhưng lại cố hết sức làm ô nhiễm nguồn nước. Rất khó để dọn sạch, đành phải để đấy mặc kệ. Chính vì sự tồn tại của một lũ tiện nhân như vậy mà nhiều ngành công nghiệp trở nên khốn đốn, và dưới ảnh hưởng của chúng, nhiều học viên chính quy trước đây cũng học làm bậy theo. Một số hành vi vi phạm dần trở thành những quy tắc bất thành văn, những người không tuân theo những quy tắc này chỉ có thể ngậm bồ hòn."
Khi mấy ông con trai nói chuyện khởi nghiệp thì luôn thao thao bất tuyệt, Phong Bất Giác cũng không ngoại lệ, "Vì vậy, ... trong nhiều ngành mà sự cạnh tranh khốc liệt hoặc trực tiếp, đồng nghiệp sẽ trở thành kẻ thù." Hắn chuyển chủ đề: "Nhưng với sáu người ở trường quay, tất cả đều là người đứng đầu trong ngành. Ở cấp độ của họ, không có sự mâu thuẫn như vậy.
Vì họ có thể đứng đầu nên mỗi người trong số họ phải có thế mạnh riêng. Chẳng qua là bọn tiện nhân chỉ có thể nhìn ra khuyết điểm của người thành công chứ không nhìn ra được sở trường và nỗ lực của bọn họ.
Sáu người ở đây, trong chục triệu chỉ có vài ba người, mà ai cũng là người có văn hóa, nên cho dù dưới tình huống đặc biệt nào đó dẫn tới xung đột lợi ích thì cũng sẽ dùng cách viết văn để giải quyết, chứ nếu công kích lẫn nhau hoặc thậm chí chửi bậy nơi công cộng thì lại quá là bất nhập lưu a."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Mistero / ThrillerPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...