Thứ bảy, ngày 19 tháng 4, trong nhà Phong Bất Giác.
Ba người bạn tốt: tiểu Thán, Bao đại nhân, và Giác ca đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trong phòng khách và nhìn vào màn hình TV ở trước mặt. Bàn cà phê trước mặt bọn hắn bày đầy thức ăn nhanh, những thứ vật chất này rất hiển nhiên đều là từ tiền nhuận bút và thù lao tham gia chương trình truyền hình của Giác ca.
Phong Bất Giác đã đồng bộ vô tuyến một tập tin từ ổ cứng HDD của máy tính lên TV và có thể bấm vào đó để xem trực tiếp, mà nội dung của tập tin này chính là đoạn ghi hình lần hắn tham gia "Tôi Là Nhà Văn" tuần trước.
"Chương trình này sẽ được phát sóng vào thứ sáu tuần sau, đây... là một bản biên tập sơ bộ kéo dài một tiếng, Khi chính thức phát sóng, nội dung nên được rút ngắn còn 45 phút." Phong Bất Giác giơ điều khiển từ xa, trước khi ấn nút nói: "Các ngươi thật sự muốn xem?"
"Đừng nói nhảm." Bao đại nhân nói: "Đừng mất thời gian nữa, vợ ta đang chờ ta về nhà ăn tối đấy."
Tiểu Thán thì đã kích động nói: "Mau bật mau bật, đây là lần đầu tiên ta thấy có người quen tham gia gameshow TV a...!"
"Ai... Được rồi." Phong Bất Giác nhấn nút bắt đầu.
Hình ảnh kỳ quái và mờ ảo bắt đầu xuất hiện trên màn hình TV như tiếng chuông lúc nửa đêm.
Tuy nhiên, hiện tượng này đã dừng lại chỉ sau 1-2 giây, có lẽ đây là vấn đề của tập tin, dù sao thì đây không phải là bản chính thức do đài truyền hình phát sóng nên việc có một số sai sót là điều bình thường.
Hình ảnh hiện ra, ống kính được kéo từ trên cao xuống và đẩy từ toàn cảnh sân khấu vào tâm sân khấu
Ngày nay, mấy kỹ sư ánh sáng của các chương trình gameshow quy mô lớn cứ như bị điên, nếu không thể làm mù người xem thì cũng không còn mặt mũi đi ra chào hỏi đồng nghiệp, cho nên tiết mục này cũng vậy, chỉ thấy ánh sáng trên sân khấu nhấp nháy với tốc độ cao, rồi máy quay bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu này.
Nhưng khu vực người chơi ngược lại tối thui. Bảy thí sinh ngồi cạnh nhau, mỗi người cách nhau hơn một mét, phía trước có bàn điều khiển. Ánh sáng chiếu theo một góc độ kỳ lạ cho phép khán giả nhìn rõ đường nét của bảy người nhưng lại không thể nhìn thấy ngoại hình của họ.
Khi tiếng nhạc vang lên, MC đi lên sân khấu. So với tên mập chết bầm nhảy Gangnam style trong "Vấn Đáp Tử Vong", vị MC này có phong phạm hơn nhiều. Hắn mặc một bộ vest giản dị và đeo tai nghe, đi vào giữa sân một cách bình tĩnh. Sau khi đứng lại, hắn giang rộng hai tay, ánh đèn đúng lúc ngừng nhấp nháy, tập trung vào người hắn. MC khẽ cúi người chào, nói một câu: "Chào mừng đến với 'Tôi Là Nhà Văn'! Tôi là MC, Oscar!"
Hai giây sau, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ sân khấu và thính phòng, nhưng chỗ người chơi vẫn tối đen không khác gì phim kinh dị.
Oscar hiển nhiên là một nghệ danh, dù sao thì ngày nay những cái tên kỳ quặc nào cũng có thể được khán giả chấp nhận làm nghệ danh, miễn là ngươi đừng tìm ai đó tên Kim Phú Quý để chủ trì là được.
"Chà, quý khán giả thân mến, chắc hẳn mọi người đã không thể chờ nữa..." Oscar quay lại và giơ hai tay về phía khán đài người chơi: "Trong số bảy người chơi hôm nay, sáu người trong số họ đã từng xuất hiện trong các tập trước của chương trình. Tôi tin rằng rất nhiều người xem có thể nhận ra đó là ai từ bóng của họ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)
Mystery / ThrillerPhần tiếp theo của bộ truyện mình dịch. Nếu ai chưa đọc phần trước là "Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)" cũng do mình dịch trên đây, mình khuyến khích đọc xong bên đó trước. Tuy đây là bản dịch phi lợi nhuận, mình mong ai copy truyện qua chỗ khác thì...