Chương 209: Thương Linh Luận Kiếm ( 24 )

36 5 0
                                    

Cả Keigo đang ngồi nghe Mộ Dung Dĩnh giải thích việc giang hồ lẫn nhóm tiểu Thán và Bi Linh đang ở dưới lòng đất đều nghe thông báo thay đổi tiến độ nhiệm vụ chính tuyến. Tuy thông tin từ thông báo nhiệm vụ có hạn, nhưng chỉ với hai chữ mấu chốt "Linh Trung Cảnh" và "hồn phách" cũng đủ để bọn hắn nhận ra kịch bản này không chỉ đơn thuần là một thế giới võ hiệp.

"Chỗ 'Linh Trung Cảnh' này..." Tiểu Thán vừa đi vừa nói: "Đừng nói nó có thiết lập tương tự như 'Hồ Trung Cảnh' và 'Thế Giới Thiên Thư' trong 'Hiên Viên Kiếm'?"

"Nếu nói vậy... cái kịch bản này liền biến từ võ hiệp thành tiên hiệp cộng thêm chút linh dị rồi." Bi Linh trả lời, "Mà quái vật cá sấu chúng ta gặp hồi nãy cũng đã xem như là thiết lập siêu nhiên rồi, cũng không có gì quá bất ngờ."

"Ừm... Dù sao thì giờ xem như đã có chút đầu mối nhiệm vụ chính tuyến. Nói không chừng chúng ta còn chưa ra ngoài, Giác ca và Vũ tỷ đã trực tiếp qua cửa a." Tiểu Thán nói.

"Đừng có mơ..." Bi Linh lập tức giội cho hắn một chậu nước lạnh: "Từ giới thiệu tóm tắt kịch bản có thể thấy, cho dù thiết lập ẩn của kịch bản này như thế nào, đến cuối, nội dung cốt truyện cũng không thể không liên quan tới sự kiện hai đại kiếm khách quyết đấu kia. Tuy hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm ra mối liên hệ nhưng khi tiến độ khám phá kịch bản tăng, cuối cùng nhất định sẽ có manh mối dẫn chúng ta đến trận quyết đấu kia."

"Chà... Không lẽ đằng sau trận quyết đấu giữa tuyệt thế cao thủ ẩn giấu một âm mưu cực lớn..." Tiểu Thán nói tiếp.

"Ngươi nghĩ thế ư?" Bi Linh trả lời: "Nếu nói về quyết đấu... chỉ cần hai người tùy tiện hẹn một thời gian, tìm một khu đất trống rồi phân thắng bại là được. Vậy mà lại cố tình chạy tới cái trấn quái quỷ này, lại còn chọn đêm trăng tròn, không có âm mưu mới lạ."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cuối hang động. Trước mặt lại là ngõ cụt bị chặn kín mít bởi một bức tường đá.

"Không thể nào..." Bi Linh thì thầm: "Ta còn tưởng vận may của ngươi rất tốt."

"Hả?" Tiểu Thán sửng sốt một chút: "Ra đây là lý do nãy kêu ta đoán sao?"

"Chứ còn gì nữa?" Bi Linh nói một cách yếu ớt. Nội tâm cô hơi nhụt chí, bởi vì từ ngã tư đường đến chỗ này đã là một đoạn đường khá dài, hai người phải đi nửa tiếng mới đến đây, lúc này bị chặn lại... đồng nghĩa với việc bọn hắn đã lãng phí thời gian và thể lực.

Từ lúc rơi vào hồ nước, tiểu Thán và Bi Linh bơi vào bờ, thám hiểm, gặp quái, đi vòng vèo, chiến đấu, lại đi tiếp, lại thám hiểm... Một đường đi tới nơi này, điểm thể lực của hai người hiển nhiên chỉ còn tầm một nửa. Tuy bọn hắn có thể dừng lại tại chỗ để nghỉ ngơi bất kì lúc nào, nhưng Bi Linh hiểu rõ, toàn bộ thời gian bọn hắn dừng tại chỗ đều có thể xem là một sự rủi ro đối với cả đội. Đợi đến khi mặt trời lặn, nếu như bọn hắn không theo kế hoạch trở lại nhà trọ thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của đồng đội, có thể dẫn đến một loạt biến cố và nguy hiểm khó đoán được.

Cho nên, nhanh chóng và an toàn rời khỏi hang động dưới lòng đất này chính là mục đích quan trọng nhất của bọn hắn.

"Ừm..." Tiểu Thán dường như bị lây biểu cảm mặt ủ mày chau của Bi Linh mà cũng nhíu mày trầm tư, "Uầy! Nhỡ đâu mặt tường này có như cục kim loại hồi nãy, có thể giải khóa thì sao?" Hắn nói xong liền tiến lên, lấy tay sờ tường xem thử có giao diện hệ thống xuất hiện hay không.

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ