Hi, bye! (2)

5.3K 489 19
                                    


1. Người ta sẽ luôn bắt gặp Yu Jimin đứng dựa vào cửa phòng tập nhảy số 2 trên tầng 5 mỗi giờ nghỉ trưa. Nhìn cô điềm tĩnh vậy thôi, thực ra bên trong người mồ hôi đã chảy như suối và tim đập ba la bum lên vì vừa chạy hết tốc lực. Vì sao á? Vì phòng tập của Yu Jimin ở dưới tầng 3, chỗ này là phòng tập Kim Minjeong, "chị em thân thiết" của cổ.

"Ủa chị Jimin?"

Kim Minjeong nghe các bạn mách có nữ thần nào đó lại đứng ngoài cửa phòng tập dùng đôi mắt hững hờ nhìn vào trong này, cảm thấy kì lạ nên cũng ra dòm thử, ai dè là người quen.

"Hi bé! Chị mới tìm ra một quán mì tương đen mới mở gần đây, còn có thịt sốt chua ngọt nữa, bé đi ăn trưa cùng chị nhé?"

Jimin hai mắt long lanh nhìn em.

"Nhưng mà..."

Kim Minjeong ái ngại nhìn các bạn đang mắt tròn mắt dẹt hóng chuyện. Có vẻ như đang chờ để rủ em đi dùng bữa cùng họ.

"Minjeong tụi mình đi ăn-..."

"Oops! Không còn việc gì nữa thì mình xin phép mượn Minjeong nhé! Bye!"

"... trước nha. Cậu đi cùng người yêu đi..."

"Ủa phải người yêu Minjeong không?"

"Chịu."

Lời nói chưa dứt khỏi miệng, cả đám ngẩn ngơ nhìn theo hai thân ảnh vừa phóng đi (đúng hơn là Kim Minjeong bị kẹp cổ lôi đi). Yu Jimin hoạt bát thông minh, giải quyết nhanh lẹ để còn dư dả chút thời gian ở cạnh em. Cô thừa biết Minjeong khách sáo vô cùng, nếu còn đứng một hồi nữa, buổi "hẹn hò" hai người sẽ thành bữa ăn đông vui nhộn nhịp quá.

Mà hẹn hò gì chứ? Jimin còn chưa có tỏ tình.

"Từ từ thôi chị, em có chạy mất đâu."

"Có đó! Nếu chị không nhanh tay lẹ mắt thì em đã đi ăn cùng họ thay vì chị rồi. Hừ!"

Jimin phụng phịu, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Minjeong. Em phì cười, xoa xoa lấy mu bàn tay của cô.

"Ai bảo chứ. Dù thế nào em vẫn sẽ chọn chị mà."

"Thật... thật hả?"

"Em thích ở bên cạnh Jimin-ssi..."

Ui. Tự dưng Yu Jimin thấy mặt đất xiêu vẹo mà xung quanh trở thành màu hồng.

2. Kim Minjeong đang ghen. Ghen lồng lộn. Em siết chặt lấy chai nước trà xanh hạt chia trong tay, nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang cười đùa vui vẻ cách đó một khoảng không xa.

Thật ra thì người ngoài nhìn vào kiểu nói chuyện hí hố với mấy cái đấm vào vai của hai người này thì có ai mà nghĩ một tình yêu sẽ chớm nở, nhìn giống tình anh em chiến hữu lâu ngày gặp mặt hơn. Ờ, giá mà Kim Minjeong cũng nghĩ vậy.

Không ạ. Người thành công luôn có lối đi riêng.

Em đo khoảng cách hai người đứng với nhau, càng xích gần lại độ ghen càng cao. Nhìn nóng cả mắt, nóng cả người và giờ nghỉ giải lao đã qua mất một nửa thời gian, Kim Minjeong hừ một cái, quay mông đi thẳng lên tầng trên.

"Dù gì thì người ta với mình cũng có là gì của nhau đâu."

Đó.

Yu Jimin lo mà đi dỗ đi.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ