What I lost: Her

4.2K 350 13
                                    

Em ấy là thời thơ ấu, là ánh mặt trời.

Nhà chúng tôi cạnh nhau, ở giữa có một con đường nhỏ xíu, phòng tôi và em đối diện, mỗi ngày đều có thể thấy nhau qua khung cửa sổ.

Ngày còn bé em sẽ dậy trước, đứng bên kia í ới gọi tôi tỉnh giấc. Em giống như mặt trời tỏa nắng, mà con người thì sao sống nổi nếu thiếu ánh mặt trời.

"Minchong muốn đi bơi!"

Chúng tôi đã hẹn nhau từ trước, những ngày hè nóng nực đi bơi là hợp lí nhất. Mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ bơi, tôi đem theo hai chiếc kính lặn, còn Minjeong được bà pha cho ba bình trà ấm.

Bơi xong cùng nhau trở về nhà Minjeong ăn sáng. Lũ trẻ con chúng tôi bơi xong đói bụng, một lúc đã càn quét sạch bàn đầy trứng gà luộc, cơm nắm và canh cải ngọt. Minjeong không ăn rau, tôi lén dì giúp em ăn, em cười cảm ơn tôi mãi.

Tôi mày mò làm diều, có chút khéo tay nên tới chiều đã làm xong mấy con diều xinh xắn dù đám loi nhoi bên cạnh phá ơi là phá. Chúng tôi theo anh chị lớn trong con phố chạy đến một triền bờ vắng thả diều.

Em nhìn theo cánh diều, đáy mắt long lanh. Người ta bảo, khi ta thích một ai đó, ta sẽ thấy trong đáy mắt họ có màu xanh. Em không nhìn tôi, nên chẳng biết khoảnh khắc ấy tôi đã thương mến em nhường nào.

Xuân, hạ, thu, đông, tôi và em lớn lên bên nhau. Cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, cùng ngụp lặn giữa làn nước xanh, cùng đem lá thu kẹp vào tập vở, cùng san sẻ xiên chả cá nóng hổi giữa cái lạnh buốt da buốt thịt.

Em là thời thơ ấu của tôi.

...

Em ấy là tuổi niên thiếu, là cơn mưa mùa hạ.

Cấp 3 chúng tôi không học chung trường, Minjeong đậu vào trường trọng điểm trong thành phố, còn tôi học ở nơi gần nhà vì thiếu suýt soát với điểm sàn. Tôi buồn đến nỗi nửa mùa hè không bước chân ra khỏi nhà, em đến, đem theo mấy que kem dưa hấu tôi thích như muốn an ủi. Em biết tôi nẫu ruột, cũng chỉ lặng im ngồi bên cạnh, và nói rằng chúng ta vẫn có thể thấy nhau hằng ngày đấy thôi.

Lòng tôi xót xa. Nhưng tôi có thể làm gì được.

"Thôi mà bạn thân yêu ơi, chúng ta đã dành gần như cả cuộc đời để ở bên nhau mà."

Phải rồi, chúng tôi đã dành cho nhau cả cuộc đời, mặc dù chỉ là mười mấy năm làm trẻ con. Chí ít tôi đã được bên em nhiều hơn bất kể ai trừ gia đình em.

Ngày hôm ấy mưa rơi lộp độp trên mái hiên, chúng tôi đứng dưới làn nước mát, để cho quần áo đầu tóc ướt nhẹp. Tâm hồn tôi dịu mát, em đã hứa mà, dù không còn đi bên nhau nhiều nhưng chẳng bao giờ quên tôi đâu.

"Minjeong!"

Tôi thích em.

Tôi biết trái tim mình đang đập vì điều gì, nhưng lại quá hèn nhát để nói ra lời chân thành. Tôi sợ rằng vì bộp chộp mà sẽ đánh mất em, để rồi đến làm bạn cũng không thể được.

"Sao vậy?"

"... Chúng ta vào nhà thôi, Minjeong của tớ sẽ cảm mất."

Nhưng Yu Jimin lao tới, vật tôi xuống nền cỏ ẩm. Đứa bạn thân không ngừng cù lét làm tôi cười đến chảy nước mắt, mãi sau bị phụ huynh mắng cho mới lút cút kéo nhau đi vào nhà tắm gội sạch đất bẩn.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ