4ever

7.3K 500 13
                                    


Winter đứng khoanh tay, ánh mắt rơi vào không gian vô định nào đó giữa ánh đèn sân khấu sáng loá, tiếng bàn luận công việc xì xầm của những người trong khu hậu cần. Ba giờ sáng, lịch trình cuối cùng trong ngày vẫn chưa chấm dứt vì sân khấu cứ xảy ra sự cố hoài. Winter không giấu nổi sự mệt mỏi, nhưng đáy lòng còn đang chất chứa một nỗi buồn ảm đạm hơn.

"Này, em ổn chứ?"

Giselle vỗ vào vai cô gái nhỏ, nếu không làm vậy, có lẽ Winter sẽ ngủ gục ngay tại sân khấu mất.

"Em ổn."

Em trả lời đều đều, mắt từ từ khép lại. Có lẽ đèn sân khấu quá sáng, lens đeo quá lâu làm mắt em mỏi nhừ, một chút bóng tối sẽ khiến nó ít nhiều khỏe lại, đó là tất cả những gì em cần để hoàn thành nốt buổi quay trước khi rạng đông.

Hơn nữa, em đang không muốn thấy mặt người kia, càng không muốn thấy nụ cười tươi rói trên môi cùng những cử chỉ ngọt ngào của người ấy dành cho người khác.

Đó là những thứ đã từng chỉ thuộc về em. Một mình em mà thôi.

"Có phải em ích kỉ quá không?"

"Hửm?"

Giselle nghe em lầm bầm trong miệng nhưng chẳng nghe rõ được em đã nói gì. Cô đánh mắt về phía Karina vẫn đang cười nói một góc, khẽ thở dài, nhẹ nghiêng mái đầu Winter vào vai mình. Đứa trẻ này có lẽ cần phải đi ngủ một giấc rồi.

Cả hai đều không biết, ở bên kia sân khấu vẫn có một ánh mắt lén dõi theo.

...

"39 độ. Chị chết chắc rồi Minjeong."

Ningning rút cái nhiệt kế ra khỏi cánh tay Winter, hơi nóng hừng hực của Winter vẫn tiếp tục lan tỏa khắp giường và gian phòng. Em nằm trên giường, thở những hơi thở gấp, cái mũi không chịu nghe lời nghẹt cứng lại, mắt nhức và đầu đau như búa bổ. Em ghét cảm giác mình trở nên yếu đuối.

Ningning xót xa nhìn người chị cùng nhóm đang chống chọi với cơn sốt, em vuốt lấy mái đầu nhỏ của Winter, mong truyền một chút mạnh khỏe qua cho nàng.

"Ning, nhờ em mua cho chị một suất cháo với."

"Jimin unnie đã đi mua rồi chị. Một suất cháo đậu xanh, thịt bằm nhuyễn, không cay, không quá đặc.... Ở Itaewon."

Winter nhíu mày. Itaewon ở quá xa nơi các cô đang ở, và bây giờ là 10 giờ đêm.

"Minjeong, chị Jimin còn rất yêu chị mà."

"Chị muốn ngủ một chút, em ra ngoài thì đóng cửa giúp chị với."

"...."

"Làm ơn."

Bóng tối một lần nữa bao phủ căn phòng. Giselle đã đi tắm và chắc đang lẩn quẩn ở đâu ngoài phòng khách, chị ấy không muốn làm phiền đến em, thành thử Winter cô đơn nằm trong phòng. Một nỗi tủi thân bất giác dâng lên, Winter kéo cao chăn trùm kín  mặt, trong lòng hung hăng nhói một cái. Thật muốn khóc.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ