"Ôi dào, người trẻ mà. Chia tay chia chân là chuyện bình thường. Hai đứa đã xác định làm bạn thì cứ vậy mà làm. Dẫu sao thì sau này mẹ cũng bới cơm cho Minjeong nhiều hơn con."
Yu Jimin khổ sở thở dài, dạ dạ vâng vâng mấy lời mẹ dặn về việc sang Mỹ phải chú ý an toàn, làm việc chuyên nghiệp và đi chơi thật vui, sau đó chào mẹ, cúp máy.
Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Nghe thảm ghê, nhưng thực sự đã ứng nghiệm vào mối tình của cô và em.
Viễn cảnh cô lo sợ hằng đêm bây giờ đã xảy ra. Ngày trước khi nói lời yêu, cô đã tự hỏi trong lòng nếu một ngày nào đó đối phương hết tình cảm, hoặc mình cảm thấy mối quan hệ này nên đi đến hồi kết thì hai người đi sẽ nhìn mặt nhau như thế nào. Nghĩ vậy rồi cũng gạt đi, vì Yu Jimin cho rằng chẳng có lí do nào khiến hai người chia tay.
Không ngờ lại chia tay thật. Em buông lời, và cô đồng ý.
Ngay trong đợt comeback, hai người dù mới đường ai nấy đi nhưng không muốn cũng phải gần sát nhau, chưa nói đến việc phải tỏ ra thân thiết như không có chuyện gì xảy ra.
Nhớ tới ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần ghét bỏ của em khi cô không nói không rằng áp sát nắm tay trong lúc nhảy random, Yu Jimin lại thấy vừa sợ vừa buồn.
"Chậc. Chẳng lẽ hồi đó ẻm giỡn mà mình chơi ngu trả lời thật?"
Chứ còn gì nữa.
Chuyện này không phải lần đầu xảy ra, nhưng khác với những lần trước Kim Minjeong sẽ nhảy bổ vào chố đầu cô và xả một tràng.
"Chia tay? Chia tay!? Á à hôm nay tôi bắt được cái đồ trăng hoa có vợ gần có con rồi còn mèo mả gà đồng bên ngoài, rốt cuộc đứa ngực bự mông cong nào hớp hồn chị đi rồi? Hả? Chị chờ chực tôi vô tình châm ngòi thì chị thổi lửa thôi đúng không, ăn quýt bỏ vỏ, ăn sò bỏ ..., quất ngựa truy phong đúng không? Dễ chia tay quá? Dễ ăn của ngoại quá!? Đừng có mơ! Xoé!!!"
Đợt này Kim Minjeong thấy cô gật đầu cái rụp xong, mặt mũi tối hù, không nói lời nào bỏ đi vào phòng.
Âu cũng là cái số khổ của Yu Jimin, muốn đảo chính một lần để em biết cô cũng có giá, không phải cục đất trong tay cho em sờ qua nắn lại, chọi đi đâu thì chọi, cô là chỗ dựa của em, là tình yêu của đời em, phải làm một lần tới nơi tới chốn cho em sợ. Thấy em bỏ đi thì giật thót, nhưng cắn răng, nghĩ mình không được mất liêm sỉ chạy theo dỗ, vì vậy diễn vai lạnh lùng hất hàm, có điều, hất dữ quá, hất bay luôn mối tình trăm năm hẹn thề.
Lúc Kim Minjeong chờ lâu quá mà không được dỗ, đi đổi biệt danh chat trong Kakaotalk của mình thành Độc thân vui tính, Yu Jimin muốn xỉu tại chỗ.
"Hai chị chưa làm lành hả?"
Yu Jimin lắc đầu, vứt điện thoại sang một bên, bắt đầu đem phụ kiện linh tinh xếp vào vali riêng trước.
"Chị dễ thương chứ đâu dễ dãi."
"Gớm chưa kìa? Em sẽ giả vờ không biết tối qua có người nào vừa ôm gấu bông vừa khóc huhu "Cục cưng ơi chị nhớ em quá hix hix" đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cún
FanficCouple: Yu Jimin x Kim Minjeong. Tác giả: The Sun. Có nhiều hơn một sự đáng yêu. Warning H: Therefore (3); Friend to Lover (5) Thanks for your reading.