Yu Jimin ngồi dưới sàn nhà, cằm tựa lên nệm giường, cầm que kẹo phe phẩy trước mặt con cún con đang mơ màng vì chưa khỏi sốt.
"Minjeongie mau mau hết bệnh mới được ăn kẹo nè, được thơm thơm Jimin nè."
Mắt em ngập nước, môi mỏng mím chặt nhìn người kia đang bày trò trêu mình. Hôm nay Jimin đi học một mình buồn ơi là buồn, vừa hết tiết đã phi thẳng lên xe chạy về bầu bạn với em, không có như ngày thường long nhong đến tối mịt mới mò mặt vào nhà, làm mẹ Yu không biết bao lần tức giận cắt cơm.
Mẹ ngạc nhiên thấy con gái rượu xuất hiện ở cửa lúc bốn rưỡi chiều, Jimin báo mẹ một tiếng qua chăm em bé, thế là mẹ thả cổng cho đi ngay, còn dúi vào tay cô biết bao nhiêu là sữa là bánh làm quà cho Minjeong.
"Em ơi em ốm rồi Jimin không hôn em được."
Jimin ỉu xìu, đem kẹo mút gõ gõ vào chóp mũi cao và phiến môi xinh yêu của bạn nhỏ nhà mình. Thật là ghét quá đi, thể trạng yếu còn đòi đi dạo đêm chi cho giờ đổ bệnh. Em khụt khịt mãi Jimin cũng xót chứ bộ.
"Jiminie cho em kẹo đi..."
Minjeong chìa bàn tay nhỏ ra xin, cố nhích người tới sát Jimin, để cả hai gần gũi một chút sau mấy tiếng đồng hồ không thấy mặt nhau.
"Rồi em thơm thơm Jiminie."
"Nhưng mà em phải hứa là mau hết bệnh nhé?"
Jimin đặt cây kẹo nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay em bé cún, sau đó nhẹ nhàng vén chăn, chui vào bênh trong nằm cùng em.
Chiếc giường công chúa nhỏ xíu, hai người nằm hơi chật. Chật cho ấm, ôm nhau cười khúc khích.
Jimin chồm dậy, tay dài ôm lấy cầu vai nhỏ của người nằm dưới. Em bé xíu như cục bột, cục bột bị hấp nên cả người ửng đỏ lên. Jimin hôn lên khoé môi em, kiên nhẫn chờ sự đồng ý của Minjeong mới tiếp tục chuyến tham quan cái mỏ chích choè mềm mềm.
Minjeong khẽ tách miệng, để nụ hôn được đi sâu thêm, hài lòng cảm nhận nóng ướt khó nhịn khi hai đầu lưỡi tìm lấy nhau. Em nắm lấy cà vạt xám còn chưa kịp cởi khỏi cổ áo đồng phục của Jimin kéo ra một chút, đầu ngón tay lấn lướt giữa lưng chừng hàng nút, rờ rẫm vùng xương quai xanh, đi dần lên phía cổ họng, móng tay dài cào nhẹ nơi yết hầu quyến rũ đang nhấp nhô lên xuống, đem cái nóng của mình châm ngòi đốt lửa làm Jimin nóng theo.
Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, như thể muốn rút cạn chút sức vừa hồi phục lại của Minjeong. Jimin tinh ý, dẫu có chút tiếc nuối nhưng vẫn rời ra. Thôi thì sức khỏe của em là quan trọng nhất, hôn lúc nào mà chẳng được.
Bên ngoài chuyển trời, không khí se se lạnh. Minjeong nằm sấp lên cái đệm hình người kiêm lò sưởi mỗi mình em có quyền sở hữu. Chà, còn được hát ru ngủ và xoa xoa lưng cho. Bé con mất sức vì cơn sốt nhanh chóng thiếp đi trong ấm áp.
"Ton tó ton của Jimin ngủ ngon nhé."
Thơm lên đỉnh đầu tròn ủm của em. Yêu em lắm lắm.
...
Trường cấp 3 của cả hai rất nghiêm ngặt, dẫu có ốm đau thì bài vở cũng phải hoàn thành kịp tiến độ không sót một chữ, nếu không sẽ bị khiển trách rất nặng thậm chí kiểm điểm. Jimin ngồi giải bài giùm em bé mà toát mồ hôi, chẳng hiểu sao mình có thể thi qua mấy đợt thi cuối kì lớp năm nhất cao trung được, hoặc có khi đổi mới chương trình càng ngày càng khó, nhìn đau đầu hoa cả mắt.
Nhưng đã trót làm thì phải làm được. Jimin đành gọi cầu cứu bạn.
"Báo đời quá má!"
Đầu dây bên kia gắt gỏng, chửi vài câu lẫn lộn tiếng Hàn tiếng Nhật, nhưng cuối cùng vẫn ngồi cắn bút giải cùng bạn mình trong phòng hạng sang quán karaoke gần trường. Ai bảo Jimin là chị họ của người trong mộng của người ta chi. Đi chơi cũng phải mở não ra giải bài tập nha, không thì có mà mơ cô đây làm quân sư bày kế rước được nàng về dinh.
Jimin ù ù cạc cạc mãi mới tìm ra cách giải, mà giải được một bài đầu tiên tất nhiên ngốn được những bài thuộc dạng tương tự. Loáng cái đã làm xong. Vươn vai, tự hào vỗ tay tán thưởng mình, sau đó đứng dậy đến xem em yêu tình hình thế nào, đã bớt sốt hay chưa.
Trộm vía hạ sốt, Jimin hài lòng, gọi báo mẹ ngày mai là ngày nghỉ nên tối nay mình trú bên này, mẹ bảo biết thừa nên khoá cổng từ sớm rồi, ở bên đó chăm sóc Minjeong cho cẩn thận. Cô há hốc mồm, chả biết đứa nào mới là con ruột của mẹ nữa.
Jimin tắm rửa sạch sẽ, cháo cũng đã nấu xong rồi, đợi em dậy sẽ bón em ăn. Lại tiếp tục ngồi bên giường, tựa cằm vào đệm, ngắm khuôn mặt dễ thương của đồng chí cục bột hấp đang nắm giữ con tim mình.
"Đáng yêu thế chứ lị."
Mỗi tội Minjeong ngủ hơi sâu, mười một giờ rồi vẫn chưa chịu dậy, Jimin đành đánh thức em. Em mệt mỏi không muốn động tay động chân, cũng rất sẵn lòng bế em lên. Bé con dụi mặt vào cổ Jimin, yếu ớt ư ử. Nếu Minjeong có cái đuôi đằng sau, chắc chắn nó sẽ ngoe nguẩy không ngừng.
"Bé xíu ơi ăn cháo Jimin nấu cho bé xíu nè."
Lại cẩn thận thổi thổi, đút em từng muỗng cháo. Jimin nấu còn vụng, cháo không được ngon như mẹ nấu. Nhưng Minjeong ăn rất khỏe, đến khi no ơi là no mới ngưng không ăn nữa.
Chuyện, người ta có lòng non thì mình có dạ sách, đầy đủ thế mới làm cái tiệc nhậu được.
...
"Em ơi khỏe mau mau rồi mình đi học nhé. Mới có một hôm không ship sữa xuống tận lớp cho em mà đã bị đồn ầm lên là chia tay í."
Thơm thơm em. Jimin bị nghiện thơm em yêu, thông cảm.
"Khỏi lo bò trắng răng."
Minjeong đưa điện thoại cho Jimin xem, còn mình tiếp tục cuộn tròn trong lòng người ta. Em đổ bệnh hay nhõng nhẽo vậy đó, để hành lại mấy lúc Jimin hành em. Jimin hơi con nít nhưng đã chăm người yêu thì chăm tận kẽ răng.
Thích nhờ, ai sướng bằng Minjeong đây.
Jimin dở khóc dở cười nhìn bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Minjeong.
Hoá ra lúc nãy người ta thức giấc, thấy bóng lưng rộng, áo sơ mi xắn ngang bắp tay chăm chú làm bài hộ cho quyến rũ quá nên chụp một tấm rồi tải lên. Minjeong không có hoạt động mạng xã hội giống Jimin mỗi ngày đăng chục bài, nhưng một khi đã đăng thì như tên lửa nã cho toàn bộ vệ tinh lăm le xung quanh rụng sạch.
"Người dùng @jiminie_w đang luyện chữ để ký vào giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi.
Muak muak muak💋"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cún
Fiksi PenggemarCouple: Yu Jimin x Kim Minjeong. Tác giả: The Sun. Có nhiều hơn một sự đáng yêu. Warning H: Therefore (3); Friend to Lover (5) Thanks for your reading.