Kim Mẫn Đình năm đó mới 9 tuổi, đang ngồi bó gối trước hiên nhà đọc truyện tranh thì thấy cha đứng ngoài cổng nói chuyện với hai người lạ mặt nào đó, em còn thấy người phụ nữ kia quay mặt đi chỗ khác mà khóc, tay cha nắm lấy tay một cô bé khác, chuẩn bị dắt vào trong nhà. Mẫn Đình với trí tưởng tượng được rèn luyện qua vài trăm tập phim ngược tâm ngược thân xem cũng mẹ mỗi tối, thất kinh, vội vội vàng vàng chạy vào nhà gọi mẹ.
"Mẹ! Mẹ! Cha cha cha!"
"Cha làm sao?"
Mẹ của Mẫn Đình đang làm gà ngoài bếp, nghe con gái rượu vừa gọi vừa giậm chân bịch bịch trong nhà liền vứt dao chạy vào.
"Cha dẫn con bé nào đó về! Nhìn giống con lắm! Mẹ, có phải nhà mình giống gia đình trong tập phim tối qua không, con có thêm anh chị em nữa?"
Mẫn Đình liến thoắng, trong lòng không ngừng buồn cha, đưa con riêng về cũng lựa ban tối ban khuya mà đưa chứ, trời sáng rõ thế này ngang nhiên ra mắt của nợ rơi rớt bên ngoài. Với cả, em sợ mẹ sẽ giống như bà cô trong phim kia, vì không chấp nổi sự thật chồng mình có con ngoài giá thú mà hoá điên.
Nhưng mà mẹ Mẫn Đình nghe con nói xong, ôm trán cười không nổi, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi khi tối nào cũng kêu con lên xem phim với mình.
"Ôi trời, không phải con học dở môn Văn hả Đình? Sao trí tưởng tượng của con tốt quá vậy?"
Mẹ cốc đầu em một cái, gác dao lên kệ bếp gần đấy, lau tay cho sạch, sau đó dắt Mẫn Đình vào nhà.
"Mẹ mẹ mẹ!"
Mẫn Đình vẫn chăm chú nhìn mẹ đang tìm đồ thay cho mình, em sợ mẹ buồn, mẹ khóc, mà mẹ giấu em. Cha thật là tệ mà.
"Đình ngoan đừng có nghĩ tầm phào nữa, mẹ thay đồ cho Đình xong mẹ dẫn Đình ra gặp chị nhé."
Mẫn Đình rưng rưng nước mắt. Cha dẫn cái người đấy về làm gì, bây giờ con gà ngoài bếp phải chia nửa.
...
"Thế chị tên là Mẫn ạ?"
"Trí Mẫn."
"Chị 10 tuổi ạ?"
"10 tuổi rưỡi."
"Chị học giỏi Văn ạ?"
"Tạm được."
"Chị có thích em hông?"
"..."
Trí Mẫn túa mồ hôi nhìn con bé đang giương mắt tròn xoe ngồi trước mặt mình. Mẹ nuôi có nói với Mẫn rằng em Đình nói nhiều lắm, Mẫn đừng phiền em nhé.
Nhưng mà, em đúng là nói nhiều quá đi.
"Không thích."
"Ơ? Sao lại không thích em?"
Trí Mẫn không biết trả lời thế nào, leo xuống khỏi phiến đá, té lẹ vào nhà trước khi cục tròn tròn nào đó theo đuôi mình. Em tò tò đi theo đằng sau. Trí Mẫn bối rối, cua ra ngoài, đi thẳng vào vườn nhà nơi có cha nuôi đang cuốc đất trồng khoai.
Mẫn Đình nhìn theo Trí Mẫn vui vẻ trò chuyện cùng cha, gãi gãi đầu, buồn thiu đi vào nhà.
"Mẹ ơi mẹ, chị Mẫn không có thích con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cún
FanficCouple: Yu Jimin x Kim Minjeong. Tác giả: The Sun. Có nhiều hơn một sự đáng yêu. Warning H: Therefore (3); Friend to Lover (5) Thanks for your reading.