Ngày thứ hai Kim Minjeong mất tích.Yu Jimin ngồi trong hang động nơi em từng dắt cô đến, hướng mắt về phía đại dương mênh mông. Gió mát mang theo cái khô cái lạnh từ biển phả vào mặt, nhưng Jimin không còn cảm giác được khô rát trên da mặt mình nữa. Cô ngồi như thế hai ngày rồi, ngồi chờ em về. Những chấm đỏ lênh đênh ngoài khơi xa tít tắp vẫn còn đó, liệu họ có thể mang em và gia đình em trở về không?
Yu Jimin không hề khóc. Đại não trống rỗng dường như không hoạt động được nữa, nỗi đau xâm lấn từng tế bào trong người đến tê dại đi, đôi lúc khóe môi hé mở, cũng chỉ có thể gọi lên một tiếng khô khốc.
Minjeong.
...
Ngày thứ ba Kim Minjeong mất tích.
Yu Jimin được mọi người hết lời khuyên nhủ, đứng dậy trở về nhà của em, đón Kim Haneul đang hoảng loạn ở nhà người quen mấy hôm nay về cùng mình. Cô ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, để nó khóc, nức nở khóc mãi.
Cô nghẹn ngào vỗ nhẹ lên lưng Haneul, cố dùng sự bình tĩnh còn lại chút ít của mình mà trấn an đứa trẻ.
"Haneul, bố mẹ và chị Minjeong đi ra ngoài biển bắt một con cá mập thật lớn đem về cho Haneul đấy. Haneul ngoan, đừng khóc nhè nữa nhé."
"Cô Jimin nói dối! Hức...."
"Bố mẹ... bố mẹ và chị Minjeong bị bão cuốn đi rồi...."
Chỉ sau một đêm, gia đình bốn người giờ đây còn lại mỗi mình đứa trẻ con chưa đầy năm tuổi. Tiếng khóc vang gào lên, thảm thiết, xé lòng. Nhiều người lớn đứng ở ngoài cổng không chịu được nữa, lặng lẽ rơi nước mắt. Yu Jimin chỉ có thể lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi má đã ốm đi của Haneul. Nhìn đôi mắt giống hệt đôi mắt của người cô thương đang sưng húp lên, đáy lòng lại như chết thêm một chút.
Thằng bé ngủ rồi, ngay sau trận nôn thốc tháo tất cả đồ ăn tối vì khóc quá nhiều. Haneul nằm trong lòng Yu Jimin, hai tay bấu chặt lấy vạt áo hẵng còn vương thứ mùi mặn chát của biển cả những tháng mùa đông. Thỉnh thoảng thằng bé giật mình, dường như gặp ác mộng, miệng lại mếu đi, nước mắt ứa ra. Yu Jimin chỉ có thể vỗ về ôm chặt lấy Kim Haneul, co ro người nằm trên chiếc giường đơn của Kim Minjeong. Yu Jimin cố gắng ru mình vào giấc ngủ, mơ hồ tự lừa dối rằng đây chỉ là một cơn mơ. Ngày mai thức dậy lại được thấy Kim Minjeong đang đứng bên giường, dịu dàng đánh thức hai đứa trẻ của em.
...
Ngày thứ tư Kim Minjeong mất tích.
Năm trên mười chiếc tàu cứu hộ trở về, con tàu đi sau cùng có chở những thi thể của người tử nạn trong cơn siêu bão. Yu Jimin cùng Kim Haneul cũng được gọi đến để nhận dạng người thân, thi thể ngâm trong nước biển nhiều ngày, khó tránh được có biến dạng.
Yu Jimin bế bổng Kim Haneul lên, để thằng bé quay lưng lại với viễn cảnh tang thương trước mắt. Một bờ biển dài như vậy, rặt toàn tiếng khóc thương đau đớn từ người thân của nạn nhân. Một lần thi thể được mở ra, là một lần trái tim Yu Jimin như có ai lấy dao đâm xuyên vào. Cô đứng như pho tượng, đờ đẫn nhìn về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cún
FanfictionCouple: Yu Jimin x Kim Minjeong. Tác giả: The Sun. Có nhiều hơn một sự đáng yêu. Warning H: Therefore (3); Friend to Lover (5) Thanks for your reading.