Ghost (end)

5.3K 561 46
                                    

Tình trạng của Kim Minjeong ngày một tệ đi, có những đêm nàng không thể ngủ, nhắm mắt lại lại nghe được những luồng âm thanh rầm rì như một đứng giữa một nhóm người nào đó đang bàn tán ngay bên tai mình. Trở người, lùi sâu vào lòng Yu Jimin. Cô cũng chẳng thể ngủ ngon, sợ rằng chỉ cần một giây lơ đễnh, một giây để nàng ra khỏi tầm mắt, Kim Minjeong lại muốn bỏ cô mà đi.

"Baby, em có muốn nghe chuyện hồi nhỏ của Jiminie không?"

Yu Jimin tung chăn, cùng nàng trở dậy, dựa vào đầu giường. Nàng ngồi trong lòng cô, theo thói quen co người lại, choàng hai tay tự mình ôm lấy mình. Yu Jimin vén tóc mai của nàng gọn vào nếp, ôn tồn kể chuyện ngày xưa.

"Ngày trước Jiminie nghịch bà cố, nghịch như khỉ ý, trèo cây, chọc chó, hái trộm, đua xe đạp đứt thắng, trò nào cũng đều kinh qua nên bị bố đánh đòn hoài, tới nỗi bố phải dọa nếu còn không nghe lời nữa thì lớn lên sẽ bị gửi vào trường quân đội. Jiminie sợ lắm, vì các anh kể vào đó là ăn đập bầm mình luôn."

"Bố muốn Jiminie tìm hiểu nhiều thứ khác để khỏi có thời gian đi phá, vậy nên bảo Jiminie học quá trời nhạc cụ. Bây giờ người yêu em đàn sáo gì cũng biết dùng, baby à người ta đã phải rất vất vả học hành từ nhỏ đó."

"Cho nên Jiminie rất yêu âm nhạc, sau này có em, lại yêu em hơn."

Nàng mỉm cười, tặng cô một nụ hôn ngọt ngào xem như đền đáp nỗ lực từ thuở còn thơ của cô. Kim Minjeong biết Yu Jimin đi đến được ngày hôm nay không hề dễ dàng, áp lực cô chịu không kém gì nàng, nên nàng đều cố gắng cổ vũ cô mỗi ngày.

"Em không có bố mẹ, nên không biết mùi đòn roi."

Tiếng nàng thì thầm, nghe như đã kể đi kể lại một câu chuyện cũ hàng nghìn lần, đã chai sạn, đã chấp nhận từ rất lâu.

Kim Minjeong luôn cho rằng mình còn sống trên cõi đời này là một điều gì đó thật phi thường. Nàng là người duy nhất trong nhóm mà fan cuồng không thể tìm ra thông tin gia đình. Buổi hoà nhạc đầu tiên của nhóm ý nghĩa biết bao nhiêu, bố mẹ của các thành viên đều đến đông đủ, mỗi nàng là không có ai. Kim Minjeong khi ấy chỉ có thể cười gượng, bảo rằng tất cả mọi người ở đây đều là gia đình của nàng.

Người ta kháo nhau rằng gia thế nhà nàng lớn, được o bế như công chúa nên bố mẹ không thể lộ mặt. Nàng trong mắt người khác là con nhà có quyền có thế, nàng trong mắt nàng, là đứa trẻ mồ côi lớn lên từ nhà tình thương.

Sau này yêu nhau rồi, Yu Jimin có chút thời gian rảnh lại đến làm khán giả của Kim Minjeong.

Người hâm mộ là gia đình, còn Yu Jimin là chốn về của Kim Minjeong.

Lần đầu tiên Kim Minjeong biết đến hơi ấm gia đình thật sự là khi Yu Jimin đưa nàng về nhà bố mẹ. Cả hai trở về vào một đêm khuya khoắt, đói đến rã rời, nhà chỉ còn chút cơm nguội, vậy mà vẫn tranh nhau ăn sạch một bàn toàn rau dưa và ít đồ ăn dư. Mẹ Yu Jimin gắp cho nàng miếng sườn kho ngon nhất, bảo rằng nhìn nàng gầy gò quá, sau này sẽ làm nhiều đồ ăn ngon rồi gửi lên cho nàng bồi dưỡng. Bố mở tủ lạnh, rót sữa ra ly và đem hâm ấm lại. Trời khuya rồi, uống sữa lạnh không tốt.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ