"Chúng ta đi Jeju mà em. Có phải đi Paris đâu?"
Yu Jimin dở khóc dở cười nhìn mấy cái vali to oành đang chiếm hết một góc nhà chưa kể túi to túi nhỏ em kêu là quà cáp ở ngoài kia. Yu Jimin cảm thấy việc này còn lớn lao hơn cả mấy chuyến công tác xa nhà của cô.
Đi công tác đem mỗi cái thân đi là đủ mệt rồi. Đằng này vác cả nửa trung tâm thương mại cùng với Kim Minjeong, tự nhủ đợt này về mà không sút kí lô nào, Yu Jimin sẽ đi bộ từ Jeju về nhà.
"Nhiều đồ thế này, chúng ta có nên đi hai xe không Karomi?"
Kim Minjeong vừa lấy bằng lái xe tháng trước, em tin vào kĩ năng lái lụa lái tơ hàng đầu Hàn Quốc của mình. Gì chứ dăm ba cái này, Kim Minjeong nhai như nhai kẹo.
Yu Jimin nghe em nói xong, nhướng mày, trong đầu bỗng nghĩ đến hàng loạt diễn biến phim tình cảm nhan nhản trên TV. Trước giờ đi chung xe, bây giờ đi riêng thế nào cũng có biến, em đang lái mà buồn ngủ lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Chưa kể mưa gió đường trơn trượt khi không lại xui rủi như cái kết phim vô duyên hồi xưa cô xem còn tức đến giờ thì sao? Không thì cũng là chạy quá tốc độ rồi bị phạt, bị giam xe, cô là cô không tin mấy đứa trẻ trâu hai mươi mấy tuổi chạy xe rồi. Quan trọng hơn tất cả, quãng đường ba tiếng mấy bốn tiếng cô một mình ngồi trên xe không có cái miệng liến thoắng của em làm sao mà chịu nổi?
"Không. Chất không hết thì mình gửi chuyển phát nhanh cho tiện."
"Thế chuyển phát nhanh em luôn đi, ngồi xe lâu ê mông lắm về tới nơi không đi chơi được đâu."
"..."
Đó thấy chưa, cái tiếng trẻ trâu đâu phải để trưng?
Nhiều lúc Yu Jimin cảm thấy mình là cô nuôi trẻ thật. Nhưng thôi, biết làm sao được khi người đó là Kim Minjeong.
"Mà thôi đi chung xe đi, lúc nào Karomi mệt thì em lái cho."
Kim Minjeong chạy tới ôm cô, hít hà mùi hương quyến rũ trên cổ áo sơ mi. Hôm nay em được nghỉ cả ngày, đi chợ nấu ăn xong liền chạy luôn đến trung tâm thương mại mua đồ, Jimin đi làm về đã có cơm canh nóng hổi để ăn, cũng không cần phải lăn tăn nên mua gì làm quà.
Đáng lẽ ra người nên lo là Kim Minjeong chứ nhỉ? Về nhà người yêu cách 12 tuổi mà mặt mày hớn hở vô cùng, còn người nào đó ngày đêm lo lắng liệu mình có bị dằm mắm hay không. Mấy hôm nay tối nào mẹ cũng gọi điện đến hỏi hai đứa đã chuẩn bị về chưa, lại còn bảo đang chờ đến nóng cả ruột đây này.
Kim Minjeong thì cười vui vẻ, chứ Yu Jimin là Yu Jimin méo mặt khi thấy cây chổi chà mới cứng dựng ở góc nhà rồi đó.
"Đi tắm rồi ăn cơm. Lúc trưa chị không về em lại hư bỏ bữa không ăn trưa đúng không?"
"Em ăn mà!"
Kim Minjeong giãy nảy uất ức, toan leo xuống không thèm cho cô bế đi tắm nữa. Người gì mà đa nghi như Tào Tháo!
"Vậy Minjeongie ăn gì vậy? Kể cho chị nghe với?"
Cô cười cười hôn lên cằm em, mới chọc có tí xíu mà đã xù lông lên rồi. Nhìn bộ dạng xì ống khói của em, mệt mỏi cả ngày biến đi đâu mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cún
FanfictionCouple: Yu Jimin x Kim Minjeong. Tác giả: The Sun. Có nhiều hơn một sự đáng yêu. Warning H: Therefore (3); Friend to Lover (5) Thanks for your reading.