Khoai lang và kem ốc quế (3)

3.8K 426 38
                                    

"Nguyên! Đình còn ở trường chưa về hả em?"

Trí Mẫn đang quét sân, thấy Trình Nguyên nhảy chân sáo đi ngang qua liền gọi với theo ngay. Bây giờ đã hơn năm giờ, chiều nay Mẫn Đình chỉ học có hai tiết, thế mà lông bông ở đâu đến giờ vẫn chưa thấy ló mặt về. Hôm nay cha mẹ có việc phải lên nhà họ hàng ở thành phố một chuyến, dăm hôm nữa mới về, dặn hai đứa ở nhà tự chăm sóc lấy nhau. Thế mà nàng về dọn qua cả cái nhà to oành rồi còn em đang ất ơ phương nào.

"Nó ra về cùng lúc với em mà chị Mẫn. Quái con này đi đâu được nhỉ?"

Thằng Nguyễn gãi đầu, kì lạ ghê. Hôm nay đám lâu la lục lạc phá làng phá xóm đâu có hẹn tụ tập ăn uống, vả lại giờ này không phải Mẫn Đình nó đã xoắn mông chạy về đu theo chị Mẫn của nó rồi sao.

"Tao thấy nó chở con bé lớp bên cạnh lớp nó đi đâu đó Mẫn."

Trí Thành ung dung đi tới, vừa nói vừa vứt trái bóng cho Trình Nguyên cầm. Định miệng chửi thằng này sao mà bây giờ còn ở đây, không mau chạy ra sân đất bắt gôn đi thì nghe được cuộc trò chuyện chỉ toàn dấu hỏi chấm của hai đứa nó.

"Đứa nào?"

Cả hai quay lại nhìn đứa con trai tóc cháy nắng vàng hoe.

"Nhỏ Hoa. Thư Hoa, con gái nhà gốc Đài mở tiệm vàng đầu phố ấy."

Trí Mẫn nghe xong nhíu mày, nhưng cũng gật đầu cảm ơn Trí Thành, chờ cho thằng bạn và thằng em đi khuất rồi, thở hắt, bỏ chổi đi vào nhà, đem mấy cây kem ốc quế lúc nãy mua ở tiệm tạp hóa đang có dấu hiệu chảy nước cất vào ngăn đông tủ lạnh.

Rầm.

Đóng cửa tủ không được nhẹ cho lắm.

...

Chờ đến cho xẩm tối mới thấy Mẫn Đình từ yên trước của xe đạp bạn học bước xuống, chưa vào nhà mà nán lại nói chuyện rì rà rì rầm với người ta một hồi thật lâu nữa. Trí Mẫn ngồi học bài trong nhà, nhìn ra hai con người đang đứng bên cổng, thấy em cứ gật gật đầu, lâu lâu lại nói gì đó với người bạn - là - con - gái. Tờ nháp toán bị nàng bực bội quầng lên mấy đường nham nhở lại còn sâu muốn rách cả giấy.

Mẫn Đình cùng bạn học kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái ôm.

Hơi chặt.

Ánh đèn trong nhà chợt tắt. Sau đó lần lượt từng nhà trong xóm tối hù đi. Vài tiếng la ó vang lên, Mẫn Đình buồn cười khi nhận ra giọng từng người quen thuộc cách vách. Chửi cũng đúng, mất điện ngay giờ cơm chiều thì bảo sao ai không bực. Cha thằng Nguyên lầm bà lầm bầm xách cái đòn gỗ ra ngồi trước sân cho mát, trên tay còn đang bê chén cơm ăn dở, theo sau đó là thằng Nguyên vừa đi vừa và cơm vào miệng, lúi húi ngồi xuống bậc thềm trước nhà.

"Ngồi đó muỗi cắn sưng mỏ nha mạy!"

Mẫn Đình ngứa mồm chọt một câu.

"Nín mày!"

Thằng Nguyên toan vớ dép chọi sang, bị cha nó chố cho một phát vào đầu. Mẫn Đình lè lưỡi trêu, nhanh mồm chào chú rồi bước vào nhà. Không biết tối nay chị Mẫn nấu gì nhỉ? Cúp điện thế này chắc bê ra ngoài hiên nhà ăn rồi.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ