in another universe: wonder

4.7K 413 20
                                    

Yu Jimin mở cửa phòng đứa nhỏ đã bẹp dí trên giường cả nửa ngày trời không chịu dậy. Cô lừ mắt, cố gắng tìm trong bóng tối công tắc đèn phòng.

"Đừng bật mà, chói mắt em lắm. Một mình vẻ đẹp của chị là đủ rồi."

Tiếng em nhỏ nhẹ, lẫn trong bài hát em mở từ loa bluetooth mini mới mua.

Wonder.

Minjeong vẫn "tự hỏi" tới giờ mà chưa có câu trả lời sao?

Em ấy đã nghe bài này lần thứ một nghìn trong tuần này, đến nỗi Aeri phải lên tiếng bảo hay là em mở bài khác đi, em muốn gì chị cũng mua, còn Yizhuo dường như đã thuộc lòng luôn lời bài hát. Biết sao được, họ không thể nào nổi nóng và cưỡng chế người được cưng chiều nhất nhà buộc phải tắt đi bài hát yêu thích của em ấy.

"Em sẽ bật bài này trong lễ cưới của em."

"Chị biết, em nói câu này còn nhiều hơn em gọi tên chị."

Jimin bật đèn, bước tới nhéo lấy cái má phính, kéo em ngồi dậy và đưa cho em cốc nước mát. Đứa nhỏ này mỗi khi ăn nhanh cho xong bữa lại bị nấc cụt, em bị cả sáng nhưng không thèm tìm hiểu xem có cách chữa không mà để cho tự hết, có hết được đâu, cô đi tập thể dục về nghe tiếng em hức hức mới biết mà giục em uống nước.

"Một con ếch kêu ộp ộp đang uống nước."

"Bây giờ thì kể chị nghe, sáng nay em đã làm gì thế?"

Yu Jimin kéo giỏ mây đựng đồ đá giặt rồi đến gần giường, vừa xếp đồ vừa hỏi chuyện em. Đứa nhỏ này những ngày rảnh rỗi lại ngủ li bì, tỉnh dậy nằm chơi điện thoại và dành số thời gian còn lại để đắm chìm trong thế giới riêng của em ấy.

Cô thấy trong mắt em cứ lấp lánh ánh sao, như rằng đang mơ màng về một điều xa vời nào đó, nghĩ xong lại mỉm cười, nhìn vừa ngơ vừa ngốc.

Hồi còn là thực tập sinh, những ngày tháng mệt đến khóc ấy, em có chuyện gì đều sẽ kể cho cô nghe, từ chuyện em gặp được một chú mèo hoang đáng yêu nên lỡ cho chú một cây xúc xích mất rồi, chỉ có thể cho cô được một cây còn lại thôi. Hay chuyện giảng viên rầy em không chú ý giữ gìn cổ họng, em sơ suất như thế sẽ là cơ hội để người khác vượt lên trước em.

Giờ đã lớn, cùng nhau debut, những câu chuyện thủ thỉ cùng nhau cũng ít dần đi. Jimin nhận ra Minjeong dần khép mình lại, em không chủ động chia sẻ nữa, ở cạnh cô cũng bẽn lẽn hơn trước rất nhiều.

Ừ thì có chuyện gì xảy ra trong lòng cả hai đều biết rõ, chỉ là muốn giữ trọn vẹn mọi thứ như lúc đầu nên chẳng thổ lộ với nhau.

Nhưng em cứ im ỉm mãi như thế cô không thích, vậy nên rảnh rỗi sẽ gợi cho em kể mình nghe cái này cái kia. Minjeong nói nhiều cười nhiều lại đáng yêu thêm bội phần.

"Em... em tưởng tượng về lễ cưới."

Minjeong ngượng ngùng bó gối ngồi tựa vào tường, tiếng nhạc vẫn còn vang bên tai, gần đến đoạn điệp khúc lại cảm thấy đáy lòng nôn nao, và như xáo trộn hơn khi người ấy ngồi ngay đối diện em. Má em ửng đỏ, không giấu được nụ cười nhỏ dần dần hiện trên môi.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ