花吐き病 (2)

2.5K 352 0
                                    

Hanahaki bào mòn sức khỏe của Kim Minjeong. Tuần thứ hai mắc bệnh, em gầy rạc và sút hẳn đi hai cân. Mỗi ngày Aeri đều cố gắng liên lạc về Nhật Bản, nhưng đáp lại cô chỉ là lời thông báo lạnh lùng đến từ bệnh viện Tokyo, rằng bác sĩ phụ trách căn bệnh này vẫn chưa trở về từ Mỹ.

"Chờ một chút nữa thôi, Minjeong. Ba chị sẽ liên hệ với bác sĩ giỏi nhất."

Đối với Aeri đang trở nên mất bình tĩnh, Minjeong tỏ ra vẻ lạc quan hơn, nở một nụ cười biết ơn.

Đáy mắt Aeri trở nên chua xót.

"Không cần vội. Em sống dai lắm, chẳng chết được đâu."

Em đáp lại lời Uchinaga Aeri, cố trấn an người lớn tuổi hơn.

Nhưng lời an ủi của em lại khiến Aeri có một dự cảm không hề tốt đẹp.

...



Kim Minjeong lại ho khan. Những cánh hoa oải hương bay khắp căn phòng, một số theo gió lọt ra khỏi cửa sổ, lập tức bị vùi dập trong cơn mưa tuyết. Sắc hoa ngày càng nhạt đi, những tưa máu lại xuất hiện càng nhiều. Kim Minjeong hít thở không thông, lồng ngực quặn lại, cảm giác như trong lồng ngực mình thực sự đã mọc ra cả một cánh đồng hoa oải hương như bên trời Pháp. Em co người, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, cố ngăn lại những cơn cuộn trào đang dần trở mạnh.

Chiếc giường trắng có mấy cánh hoa đáp lên, thật chói mắt. Minjeong đưa tay gạt xuống hết.

Nửa tiếng sau, cơn đau không hề thuyên giảm, nó chạy dọc sống lưng, từ từ lan ra khắp cơ thể. Cổ họng em nghẹn bứ, không thể gọi tên Aeri đang bên trong phòng tắm.

Không. Mình không được chết.

Kim Minjeong quơ quào, cố tìm một cái gì đó để bám víu vào. Nhưng chẳng có gì đủ vững chãi để em siết chặt, cảm giác bất lực trước cái chết cận kề khiến Kim Minjeong bật khóc.

Phổi không trao đổi khí nữa.

Kim Minjeong lịm dần đi. Ly nước trên chiếc tủ đầu giường bị xô đổ, đánh một tiếng xoảng lớn. Cánh hoa trào ra khoé miệng, mang theo một chút máu đỏ tươi.




...











"Xin chào, chị là Yu Jimin."

Kim Minjeong ngẩn ngơ nhìn vầng sáng trong mắt của người đang đứng trước mặt em. Em vô thức mỉm cười theo, trong lòng bỗng thắp lên một niềm vui không rõ lí do.

Lần đầu gặp mặt thân thiện và đầy thành ý ngày đó thành công hút hai người trở nên thân thiết. Phòng tập của thực tập sinh gen 4 nhà SM lại thêm một đôi chích bông dính lấy nhau, ríu ra ríu rít.

"Minjeong... nhìn giống một người đang có tình yêu."

Bạn của Kim Minjeong đã nói vậy, khi cả hai vừa hết tiết học và đang ngồi ăn bánh cá trong khuôn viên trường.

"Hả? Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Kim Minjeong cũng hơi bất ngờ, quay sang hỏi lại. Tâm tình em dễ đoán như vậy sao ?

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ