Happy Together (end)

4.4K 389 130
                                    




"Lí do nào khiến chị yêu em vậy, Jiminie?"

Kim Minjeong thì thầm từ phía sau nàng, môi vẫn hôn mút trên da thịt nhẵn nhụi, Yu Jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn sau trận ân ái của hai người, còn em thì như con cún nhỏ, dùng miệng lưỡi xoa dịu cho nàng. Kim Minjeong lúc nãy mở rèm cửa, đèn trong phòng cũng không thèm bật lên, chỉ để cho thứ ánh sáng vàng vọt hiu hắt từ đèn đường và những ngồi nhà cao tầng hắt vào. Còn có cả ánh trăng tròn vành vạnh, cả sao trời lấp lánh.

"Vì nhìn em sạch sẽ."

Nàng nói trong tiếng thở còn chưa kịp ổn định, lời vừa thoát ra khiến Kim Minjeong phía sau ngừng lại hành động, chống tay chồm lên nhìn nàng, vẻ mặt không giấu nổi sự khó hiểu.

"Ngốc."

Yu Jimin đưa tay vỗ vỗ vào mặt Kim Minjeong đang ngơ ngác.

"Người ta chỉ tiếp cận chị vì cha luôn bỏ đầy ví tiền của chị, trong thẻ cũng không ít. Họ đến vì muốn lợi dụng, nhỏ thì một bữa ăn, vài chai nước, lớn thì muốn chị lên giường cùng. Một người bạn đúng nghĩa sao? Người yêu của em không hề biết đến khái niệm ấy. Khi mà những người chị từng tin tưởng, lại luôn chờ cơ hội mà đâm sau lưng."

"Em là người duy nhất thật lòng quan tâm Yu Jimin."

Nàng chui vào lòng em, để da thịt mát lạnh của em làm mình cảm thấy thư giãn.

"Còn nữa, Kim Minjeong của chị giống như hoa tuyết mùa đông, thuần khiết, an tĩnh, dịu dàng. Chị gặp em lần đầu tiên khi em đang ngồi ở bàn làm việc trong hội học sinh, người em tỏa ra khí chất khiến người khác không với tới."

Nàng vùi đầu vào hõm cổ em, trong dòng suy nghĩ miên man, vẫn luôn nhớ về hình ảnh Kim Minjeong thanh lãnh đứng tựa vào bàn làm việc, đưa tay kéo lỏng cà vạt, sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt nồng đượm ý tình.

"Jimin, nếu chị làm tan chảy tuyết thành nước thì sẽ thấy rất nhiều tạp chất đó."

Kim Minjeong nói khi đã trèo hẳn lên người nàng, lưng trần đưa về phía điều hòa, phía sau lạnh lẽo, phía trước lại ấm áp vô cùng.

"Em cũng vậy. Dẫu có là hoa tuyết như chị nói, em vẫn sẽ có những thứ dơ bẩn bên trong."

Kim Minjeong chống hai tay bên hai vai nàng, để ánh nhìn của mình và nàng chạm phải nhau.

"Nhưng chỉ duy nhất có Yu Jimin được thấy. Vì chị là người đã làm tan chảy trái tim em."

Kim Minjeong hạ người, ban cho nàng một nụ hôn nhu tình. Em giữ ở đó đủ lâu đủ để nàng thấy khao khát, ôm lấy cổ em, lật người một cái đảo ngược tình thế.

Nàng ngồi trên người em, nhoài người lên đầu giường lấy dây chun, chậm rãi vươn tay ra sau buộc tóc lên. Yu Jimin nhận thức được bản thân đẹp đẽ đến thế nào, nàng biết thế khi nhìn vào đôi mắt mị hoặc của em đang dán trên ngực trần của mình. Đồi núi trập trùng vểnh cao, đung đưa theo từng chuyển động, ánh đèn vàng phủ lên vai, lên sườn bụng, lên hông nhỏ Yu Jimin để lộ ra ngoài.

Kim Minjeong miệng lóe lên ý cười, bạn gái em vừa khiến em nâng niu trân trọng , vừa khiến em trở thành con sói đói, chỉ toan nhào tới vồ vập lấy nàng.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ