花吐き病 (1)

3K 364 9
                                    

Kim Minjeong ngồi ở góc giường, Uchinaga Aeri đứng tựa bên cạnh tủ chứa đồ cách đó không xa. Tiếng ồn ã ngoài phòng khách của Ning Yizhuo và Yu Jimin không khiến không khí đặc quánh trong căn phòng của hai người bớt nặng nề.

Họ thậm chí còn chẳng thèm bật đèn. Để cho bóng tối bao trọn lấy.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào hắt lên một bên sườn mặt của Aeri, lộ rõ con ngươi đang ánh lên ánh nhìn đau xót.

"Là ai ?"

Không có tiếng trả lời.

Cuốn sách về hanahaki được Aeri để ở đầu giường giờ đã nằm gọn trong tay Kim Minjeong. Em mân mê quyển sách, vuốt nhẹ lên mặt bìa in nổi một nhành hoa, lên bốn chữ Hanahaki đã dần mờ. Có lẽ các cánh hoa đã chịu đi ngủ, chúng không làm phiền đến em nữa, cảm giác chua xót nơi vùng ngực cũng dần êm ả trở lại.

Là ai sao ? Là một người em thích từ rất lâu rồi. Em ôm mối tình này từ những ngày đầu quen biết, và ngần ấy thời gian em chẳng dám nói ra thứ cảm xúc đặc biệt trong lòng mình.

Hanahaki.

Hoá ra là nó có thật. Nhưng tỉ lệ một trên một triệu người mà, tại sao em lại là người được chọn ? Chắc là thế giới chẳng còn quá nhiều người ôm trong lòng một mối tình đơn phương nữa. Kim Minjeong thuộc số còn lại, có lẽ em đáng tội lắm, tình cảm của em xấu xa lắm, nên mới đáng bị trừng phạt thế này.

"Chị sẽ sắp xếp chuyến bay, chúng ta sẽ đến Nhật Bản, muộn nhất là cuối tuần này, em chuẩn bị dần đi."

"Để làm gì ạ?"

"Phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa."

Aeri không muốn nhân nhượng, cứ thế mà thông báo kế hoạch đã được mình vạch sẵn trong đầu. Cắt bỏ đi khi nó chỉ vừa là đóa hoa còn e ấp, càng để lâu, càng nhiều hệ lụy. Nhưng Aeri không hề để tâm đến việc Minjeong có muốn thực hiện hay không, tự cho mình toàn quyền quyết định. Tình yêu thương dành cho đứa em nhỏ lấn át đi cả việc đi tìm nguồn cội của đóa hoa oải hương đang từ từ nở rộ.

Kim Minjeong sắp bị đẩy đến ranh giới giữa sự sống và cái chết ? Tìm người thì có ích gì ? Phần trăm người ấy yêu Kim Minjeong còn nhỏ hơn phần trăm mắc hanahaki.

Kim Minjeong đã muốn giấu nhẹm đi. Uchinaga Aeri cũng chẳng muốn tiếp tục truy vấn.

Chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ còn có thể mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Kim Minjeong còn nhớ rõ giọng đọc trong trẻo của Aeri ngày đó, khi em hỏi cô về cách chữa trị hanahaki.

Mất đi cảm giác yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất của con người, điều đó không phải là cận kề cái chết hay sao ? Em bật cười, chẳng muốn sau này sẽ ra đi ở tuổi già, nhưng thực tế đã chết hẳn từ năm hai mươi mốt tuổi.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ