Love me like that (6)

6.1K 481 129
                                    







Yu Jimin mất vào ngày lập đông, khi ấy trời đổ tuyết lớn, đường trơn trượt. Kim Minjeong đứng bên kia cổng trường chờ cô đến đón, Yu Jimin lái xe đến, đánh lái qua đường thì bị một chiếc xe tải trượt bánh, lao với tốc độ điên cuồng đâm vào.

Kim Minjeong chứng kiến toàn bộ sự việc, bàng hoàng, chết lặng, vì cú sốc quá lớn ập tới quá bất ngờ mà ngất xỉu tại chỗ, ba ngày sau mới tỉnh dậy, từ đó trở đi nửa tỉnh nửa mê, như người mất hồn, ở trong căn nhà gỗ cũ của hai người, vẫn luôn chờ Yu Jimin của em trở về.

Em gặp lại cô trong những giấc mơ, khi ấy cô ôm em vào lòng, bên cạnh hai người là ly sữa ấm cùng ly cà phê nóng, Kim Minjeong uống sữa để cao hơn, còn Yu Jimin uống cà phê để thức khuya làm việc.

"Không có chị nhắc thì em sẽ quên uống hoài sao Minjeong?"

"Không phải chị sẽ mãi ở bên cạnh em, nhắc em cả đời sao?"

Em cười khúc khích, dụi vào lòng cô.

Kim Minjeong tỉnh dậy, gối ướt đẫm nước mắt. Những ngày sau đó đều liên tục lặp lại như vậy.

Người yêu em về trong giấc mộng, em không muốn tỉnh dậy nữa, sợ tỉnh dậy rồi sẽ không được thấy cô.

"Jimin, em lạnh quá, chị đến và ôm em nhé?"

Một ngày cuối mùa đông, bạn thân của Kim Minjeong vì không liên lạc được mà tìm đến tận nhà, chỉ thấy căn nhà lạnh toát, lạnh hơn cả thời tiết đã xuống âm độ ở ngoài kia. Vội vàng tìm kiếm Kim Minjeong, phát hiện ra em nằm trên giường, không còn thở, bên cạnh là những tấm ảnh Kim Minjeong và Yu Jimin chụp chung.

Kim Minjeong, chết tâm, chết cả con người.




















...

















"Cái kịch bản gì mà còn sầu hơn chữ sầu vậy?"

Yu Jimin nhăn mặt đọc xấp kịch bản của khoa Thanh nhạc, tay kia vẫn đang xào chảo đồ ăn thơm nức mũi.

Kim Minjeong đang ôm cô từ đằng sau lau lau khóe mắt, kệ bà cô già khó tính kia tiếp tục đọc kịch bản. Em mới diễn thử có một đoạn thôi mà đã đau đớn chịu không nổi rồi, nghĩ đến những người chịu nỗi đau này ngoài đời thực, tự dưng rùng mình. Thật sự quá tàn nhẫn.

"Nhạc kịch năm nay của khoa em hơi bị nặng đô, tại vì có quan chức cấp cao tới xem nữa. Thầy Hiệu trưởng trực tiếp chỉ định mấy học bá năm cuối viết kịch bản nè, cho nên mới xuất sắc như vậy."

Nói đến Kim Minjeong lại thở dài.

Vốn là em đã nằm trong danh sách hát màn mở đầu của đêm buổi hòa nhạc cuối năm tổ chức thường niên, nhưng vì khoa không chọn được nữ chính phù hợp cho vở nhạc kịch lâm li bi đát này, nên họp tất cả nam thanh nữ tú của toàn khoa lại, yêu cầu mỗi người diễn một đoạn để chọn ra người hợp nhất.

Kim Minjeong tối hôm trước đó cùng Yu Jimin cãi lộn việc nên nuôi chó hay nuôi mèo, đã vậy trời hành đi xem bộ phim cái gì mà "Cây xoài nở hoa", nghe tên đáng yêu thế mà cuối phim nhân vật chính nhân vật phụ không giết nhau cũng là rủ nhau đi tù, đi tự tử. Con tim em xem xong tập cuối cùng, vỡ nát.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ