Love me like that (4)

5.9K 485 51
                                    




"Xin chào. Vâng, đây là số điện thoại của cô Karina đúng không ạ? Tôi đang đứng ở ga tàu Seoul, có cô bé..."

Yu Jimin nhận được điện thoại thì lập tức đình cuộc họp với phòng kế hoạch, lo lắng chạy đi ngay.

Cái gì mà ngất?

Cái gì mà hạ đường huyết?

Đôi giày cao gót vướng víu này!

Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, mười phút sau đã có mặt tại bệnh viện gần ga tàu Seoul.

Kim Minjeong rụt rè nhìn con người bừng bừng lửa giận đứng đằng kia. Yu Jimin sau khi trao đổi với bác sĩ, Minjeong truyền dịch xong đã có thể xuất viện được rồi, liền đi vào trong phòng bệnh, mang vẻ mặt âm u, giận dữ vô cùng.

Em nhìn cô, rồi lại đảo mắt đi chỗ khác, trong lòng không ngừng sợ hãi trước một Yu Jimin đang khoanh tay không nói gì.

"Em có gì để giải thích không?"

"Em... em sáng nay dậy muộn, mà lại có bài kiểm tra..."

"Tối hôm qua em làm gì? Lại đắm chìm vào mấy bộ phim tình cảm vớ vẩn có đúng không?"

"Không có vớ vẩn mà! Em-..."

Kim Minjeong cãi lại, đôi môi mỏng sắp phun ra một tràng lí luận về việc bộ phim hay và ý nghĩa thế nào, truyền cảm hứng ra làm sao, nhưng gặp ánh mắt đanh lại của Yu Jimin liền rụt cổ, im thin thít. Người yêu em mà giận lên thì nguy lắm...

"Em làm sao? Em là sinh viên Đại học Seoul, chỉ vừa năm 3 đã bắt đầu như vậy. Chị đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, bữa sáng là bữa quan trọng nhất, phải ăn cho đầy đủ. Chị chỉ mới bận việc không quan tâm em mấy hôm, em liền ngất xỉu ngoài đường là thế nào? Hả?"

Yu Jimin vì giận dữ mà giọng cũng to hơn, nghe như là đang quát nạt người đang co cụm trên giường bệnh kia.

Kim Minjeong nghe theo lời Yu Jimin, nghỉ việc ở quán cà phê để tập trung hơn vào việc học hành. Em cũng đã dọn tới nhà cô ở, tuy quãng đường đến trường xa hơn, nhưng mỗi ngày cô luôn tranh thủ đưa đón em. Kim Minjeong ngoài học hành tại trường, thời gian còn lại trong ngày đều là bám dính lấy Yu Jimin.

Em hỏi cô có phiền không? Cô nhíu mày không hài lòng.

Kim Minjeong không biết rằng Yu Jimin sợ cô đơn, quen việc có em bên cạnh, em đi một chút liền thấy nhớ. Thời gian 8 tiếng một ngày không được nhìn thấy Minjeong trở thành cực hình đối với cô. Nhưng Yu Jimin không nói ra, vì sợ Kim Minjeong thấy nặng lòng, áp lực với mối quan hệ này.

Song em chỉ vừa hai mươi, thế giới bên ngoài vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá, dẫu có Yu Jimin ở bên cạnh thì ngoài ra còn rất nhiều mối quan hệ cởi mở khác. Mỗi lần đi chơi với bạn bè đều phải nhìn sắc mặt của Yu Jimin. Có một lần Kim Minjeong tham gia tiệc ngủ cùng bạn thân cấp 3, tuy rằng đã báo cáo với cô rồi, rốt cuộc lúc về nhà vẫn bị càm ràm cả buổi trời. Kim Minjeong lúc ấy lén thở dài, rồi lại tự an ủi bản thân rằng người yêu đang lo lắng cho mình thôi.

Hơn nữa Yu Jimin là người từng trải, lúc em còn chưa đi vững cô đã ý thức trái phải trong xã hội, em vừa rời ghế ăn dặm ở trường mẫu giáo cô đã ngồi vào giảng đường Đại học. Lời Yu Jimin nói, mười phần đúng hết trơn chín phần rưỡi.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ