Love me like that

6.7K 508 34
                                    

"I get defensive and insecure

My own worst critic

Behind a closing door

I'm fragile and fractured that's for sure

I burned myself down to the ground

Oh can I ask of you to treat me soft and tender

Love me hard and true

Keep my heart from building walls

So high you can't get through

Treat me soft and tender..."


...


"Jimin, chúng ta chia tay đi."

Yu Jimin rời mắt khỏi màn hình laptop, ngước lên nhìn người vừa buông ra câu nói khiến cô ngạc nhiên. Cô gái trước mắt cô tỏ vẻ giận dỗi, cái vẻ phụng phịu vì không được chiều chuộng mua một túi xách hàng hiệu hay mẫu điện thoại mới nhất trên thị trường Jimin vẫn thường hay thấy.

"Cho chị một lí do nghe hợp lí hơn những lần trước xíu đi nào."

"Em đang nói về việc chúng ta có thể đi du lịch châu Âu được hay không, còn chị thì cứ cắm đầu vào cái laptop ngu ngốc đó."

Cô gái có chút to tiếng, mặc cho quán cà phê đang không ít người.

Yu Jimin mệt mỏi xoa thái dương, sàn chứng khoán đang đi xấu khiến cô căng thẳng còn người yêu cô thì cứ tạo áp lực từ những thứ ngớ ngẩn.

"Chị đang phải làm việc, em thông cảm cho chị đi mà."

Cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Yu Jimin từ nhỏ đã được trui rèn cho tính cách kiên nhẫn và vị tha, nhưng có vẻ người kia đã đi quá giới hạn của cô rồi.

"Rốt cuộc chị có xem em là người yêu của chị không!?"

Ánh mắt Yu Jimin thay đổi, cô nhíu mày, vẻ mặt đáng sợ lạnh lùng chỉ thường thấy trong những vụ làm ăn đang đi đến bế tắc xuất hiện. Cô hừ lạnh một tiếng, dưng dửng đeo lại đôi kính gọng vàng, quay trở lại công việc đang dang dở.

"Được thôi, chúng ta kết thúc tại đây. Nhưng trước khi đi, mời em để lại toàn bộ từ chìa khóa nhà, chìa khóa xe, thẻ tín dụng của tôi. Còn những thứ tôi tặng em, xem như tôi bỏ đi."

Mười phút sau, Yu Jimin nhìn một bàn lộn xộn chìa khóa đến thẻ, sổ tiết kiệm trên bàn, không khỏi thở dài. Thôi được rồi, ít ra cô ta còn có tự trọng hơn những người trước.

Cô vuốt lại mái tóc màu đỏ rượu của mình, liếc nhìn đồng hồ đã chỉ qua con số 5, bụng đã có chút đói nhưng lại không muốn ăn gì nặng nề quá, đành đứng dậy đi đến quầy bánh của quán cà phê mua vài loại bánh ngọt.

"Quý khách có muốn gọi thêm nước không ạ? Chiều nay có món mới là trà xanh mật ong hạt chia ạ."

Cô bé thu ngân nở nụ cười tươi sáng, đôi mắt to tròn nhìn cô rồi lại nhìn màn hình order. Không thấy khách trả lời lại, em ngẩng lên nhìn khách, trên môi vẫn giữ nét cười. Yu Jimin đột nhiên cười theo, không hiểu sao cảm thấy nửa phần bực bội trong người liền bay biến đi.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ