Cô Kim và cháu Yu

5.5K 450 58
                                    

Kim Minjeong có đầu óc tưởng tượng cũng phong phú đấy, trái với vẻ ngoài lạnh lùng tưởng chừng như sống vô cùng thực tế lẫn khô khan của nàng. Nhưng có cho tiền Kim Minjeong cũng không vẽ ra được có một ngày Yu - trẻ trâu ở mọi vũ trụ - Jimin, mới tối hôm qua còn quậy banh chành không cho nàng ngủ giờ bé lại thành một em bé khóc oe oe trên giường mình.

Ừ thì Minjeong lỡ mồm lỡ tay, bực mình cốc vào đầu Jimin một phát đau điếng với câu lầm bầm, cốc cho bé còn tí tèo tẹo luôn, lớn quá nghịch quá chịu không có nổi!

Được rồi, nếu kiếp trước Minjeong nàng có là con ông trời tác oai tác quái muốn gì được nấy thì kiếp này không cần phô trương quyền năng thêm lần nữa đâu.

"Tôi muốn có một ngày bình yên trời ơi."

"Hu oaaaaaaaaa"

"Nín."

"..."

Cũng nghe lời đấy.

"HUOAAAAAAAA"

Yu Jimin lớn bị nạt thế còn khóc chứ đừng nói Yu Jimin nhỏ. Kim - từ nhỏ đến lớn bé tuổi nhất nhà - Minjeong luống cuống ôm em bé vào lòng, nàng không có muốn bị hàng xóm cạnh bên bàn tán vừa lén đi đẻ ra cục thịt ú này.

"Ngoan, ngoan. Đừng khóc nữa mà."

Minjeong thở dài, tự tát vô mặt mình một cái xem thử đây là mơ hay thật.

Ui đau.

Thôi thế thì là thật rồi. Cái chuyện lạ lùng là Jimin bé lại còn có chút xíu từ đâu trên trời rớt xuống đầu nàng. Uống nhầm thuốc của tổ chức áo đen sao, muốn làm Edogawa Conan phiên bản cưới Minjeong không phải cưới Ran sao?

Càng nghĩ càng thấy kì cục. Không dưng một đêm ngủ dậy biến thành mẹ đơn thân.

"Jimin, sao Jimin đang yên đang lành biến lại còn có tí xíu vậy?"

"..."

Hiểu gì chết liền.

Jimin bé mếu máo, tâm hồn non nớt bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi người phụ nữ kỳ lạ cứ dí sát mặt vào má bé hỏi mấy câu dài ngoằng. Đã vậy bé còn đói bụng, oe oe nãy giờ vừa khát vừa đói.

"Hức.... Oaaaaaaaa"

"... Nín."

Lần này không nín nữa nhé, to mồm nức nở hơn. Càng dỗ càng khóc. Minjeong xoay bên trái xoay bên phải, bối rối không biết làm sao. Mọi khi toàn là Jimin dỗ nàng chứ nàng có dỗ Jimin bao giờ. Cô tí hon lại là để trả thù mấy lúc nàng ăn vạ đúng không, thật là thâm độc.

"... Hic."

Minjeong ứa nước mắt, mấy tiếng nấc trong cổ họng bay ra ngoài báo hiệu một cơn lũ lệ sắp kéo đến. Jimin em bé tạm dừng khóc, mặt mũi đỏ bừng vì oe oe nãy giờ ngơ ngác, im lặng nhìn người lớn hơn mình nhõng nhẽo.

"Đừng hóc mò..."

"Bắt đền đó mắc mớ gì không nuôi tui mà bé lại để tui nuôi Jimin!"

Minjeong bây giờ hoảng loạn là thật. Nàng không biết xoay sở làm sao với một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này lại còn là người yêu nàng biến thành. Hệ lụy tiếp theo sau đó, nàng phải giải thích với mọi người như thế nào để họ không nghĩ nàng giấu đi đẻ rồi giờ nói năng lung tung. Còn nữa, chẳng biết làm sao để Jimin biến về hình dạng như ban đầu.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ