花吐き病 (6)

2.7K 332 47
                                    

"Người khiến hoa sinh trưởng trong phổi tôi. Dẫu đẹp biết bao, tôi cũng không thở nổi."





....





Ánh đèn vàng vọt ngoài đường hắt vào ban công bên hiên nhà, Uchinaga Aeri trầm ngâm, chậm rãi hớp một ngụm bia. Yu Jimin gầy đi nhiều, khuôn mặt bình thường vốn đã sắc sảo bây giờ lại càng sắc cạnh hơn, xương quai hàm lộ rõ, hai cái má phính ngày trước đây mỗi lần giỡn hớt Aeri luôn cậy thế tay dài đè ra nhéo đã biến đâu mất, để lại gò má cao lên, hóp lại.

Cô không thể nhìn vào ánh mắt của Yu Jimin được nữa, vì nỗi buồn chúng mang theo rầu đến não ruột. Uchinaga Aeri biết, cái tát ngày hôm đó là mình vì nhất thời nóng giận mà không kiềm được. Thực tế Yu Jimin lúc trước chẳng có lỗi gì, việc cậu ta không yêu Kim Minjeong là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng cách Yu Jimin giày vò Kim Minjeong sau khi biết chuyện bằng sự thương hại mà cậu ta nghĩ ra khiến cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục dung túng cho người bạn cùng tuổi.

Một cái tát vẫn là quá nhẹ.

Bọt bia đã tan gần hết, Yu Jimin vẫn ngồi bất động, trơ ra trên ghế dựa như cách cô làm xuyên suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua. Uchinaga Aeri thở dài, từ từ kể lại mọi chuyện đã xảy ra bên trời Nhật.

Kim Minjeong từ khi được thông báo sẽ đi Nhật ngay trong ngày và phẫu thuật vào sáng ngày mai, em đều bình chân như vại, tựa như chấp nhận điều gì đến cũng phải đến. Ning Yizhuo ngoài miệng không ngừng rủa Yu Jimin, nhưng lại lén cô đặt thêm một vé máy bay, kẹp vào hộ chiếu của Jimin, nhờ quản lí đem đến tận nhà. Ở sân bay con bé đã luôn ngóng về cửa ra vào ngoài sảnh, nhưng rồi thất vọng tràn trề khi chẳng thấy người chị cùng nhóm xuất hiện.

"Quỷ tha ma bắt Yu Jimin! Đồ tàn nhẫn, đồ máu lạnh! Em ghét chị!"

...

"Tớ đọc hết cuốn sách rồi, đọc cả tái bút cuối cùng bị giấu sau mấy trang giấy trắng. Người ta viết rằng trước khi cuống hoa trong lồng ngực bị cắt đi, người bệnh được quyền lựa chọn sẽ quên đi những kỉ niệm nào. Đa số đều chọn chỉ quên đi tình cảm đơn phương của mình, nhưng Minjeong lại chọn quên đi cả tớ. Cậu nói xem Aeri, có phải em ấy rất hận tớ, nên mới làm vậy đúng không?"

"...."

Yu Jimin hít một hơi thật sâu, uống sạch cốc bia cầm trên tay, dạ dày cồn cào không ngừng vì cả ngày chả thiết ăn uống gì. Ngày trước có Kim Minjeong bên cạnh, không bao giờ Yu Jimin được đụng tay vào mấy chất kích thích có hại cho sức khỏe này. Một lần Yu Jimin cao hứng lén đem bia ra hiên nhà uống cùng Uchinaga Aeri, sáng hôm sau thấy mấy lon bia tối qua còn vương vãi dưới đất đã được dọn dẹp, còn Kim Minjeong mặt mũi lạnh tanh, ba ngày sau một câu cũng không hé răng nói với cô, ánh mắt em mỗi lần đụng phải vẻ mặt tội lỗi của cô như có hai chiếc dao găm, trừng một phát liền đem nửa hồn Yu Jimin bạt vía đi. Kể từ đó Yu Jimin chẳng dám đụng vào bia rượu nữa. Lần gần nhất có lẽ là đêm định mệnh ấy.

Còn bây giờ, dẫu cho Yu Jimin có say đến ngất ngoài này, cũng chẳng còn ai chăm sóc và giận dỗi cô vào sáng hôm sau nữa rồi.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ