Friend to Lover

7.5K 490 13
                                    


Một ngày cuối mùa thu, trời càng về chiều càng trở lạnh, trước cổng trường đã không còn ai đứng ngoài Kim Minjeong. Hầu hết mọi người đều muốn nhanh chóng về nhà, vùi vào chăn ấm thay vì đứng hít gió trời như thế này. Em dí mũi giày xuống dưới nền đất , vô thức đá lăn lóc mấy hòn đá con con trên mặt đường gồ ghề. Mũi và tai Minjeong đã đỏ ửng lên rồi, nhưng em vẫn đang chờ một người đến đón.

"Phó chủ tịch Kim, sao cậu còn đứng đây ?"

Minjeong giật mình, quay người nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Là cậu bạn vừa chuyển trường tới. Minjeong có nghe kể cậu ấy chuyển tới đúng lúc có cuộc bầu chọn các chức vụ trong Hội học sinh, cậu ấy nói với bạn bè trong lớp rằng vì mới chuyển tới không biết ai cả, nên đã bầu cho người xinh nhất. Người đó chính là em.

"Ừm... mình đang chờ một người bạn."

"Vậy sao ? .... À, trời khá lạnh, cậu cầm cái này cho ấm nhé. Mình đi trước."

Cậu bạn nhanh chóng dúi vào tay Minjeong một gói giữ nhiệt cầm tay hẵng còn nóng, sau đó chạy đi mất. Em còn chưa kịp nói lời cảm ơn, ngơ ngác nhìn vật đang tỏa hơi ấm trong tay mình. Cũng được, ít ra còn có ích cho bàn tay đã muốn cóng đi vì lạnh của em. Minjeong sẽ cảm ơn cậu ấy vào ngày mai vậy.

...

Tiếng giày gõ nhanh vào nền đất một lần nữa thu hút sự chú ý của Minjeong. Em nhìn ra bóng dáng quen thuộc liền mỉm cười rạng rỡ. Người ấy nhanh chóng xuất hiện trước mặt em, hơi thở gấp gáp và tóc đã rối tung lên vì chạy quá nhanh.

"Xin... xin lỗi em. Đột nhiên chị có bài kiểm tra vào tiết cuối nên tan học trễ. Em chờ có lâu không ?"

Yu Jimin không kịp lấy lại hơi thở đã vội vàng giải thích, rút tay ra khỏi bao tay, áp lên hai má của Minjeong. Một sự lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ hai lòng bàn tay của cô. Jimin cật lực xoa xoa, mong chút hơi ấm của mình được truyền qua em.

"Không sao... nãy giờ em ở thư viện. Vừa ra khỏi đây thôi."

Kim Minjeong nói dối đó. Thư viện trường em đã đóng cửa từ sớm rồi. Yu Jimin biết điều đó vì lúc nãy có thấy cô văn thư trường em đang ngồi tán gẫu trong quán cà phê trước trường của cô. Nhưng cô không vạch trần lời nói dối của Minjeong, chỉ dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn em.

"Mình đi thôi."

"Hôm nay em muốn ăn gì ? Guobarou nhé ?"

"Ăn mì udon đi chị !"

"Tuyệt quá, chị cũng đang thèm mì udon."

...

Yu Jimin cười cười nhìn tấm hình cô và em vừa chụp trong điện thoại mình. Mì udon đã nở toẹt ra nhưng Jimin còn chưa ăn được bao nhiêu. Cô ngắm đi ngắm lại, liếc thấy em đang tập trung ăn liền lén lút đổi tấm ảnh thành ảnh màn hình chính điện thoại mình.

"Unnie ? Ăn nhanh kẻo đến phòng tập muộn."

Minjeong gõ gõ đầu đũa lên mu bàn tay người đang xao nhãng việc ăn uống kia. Mì udon ngon thật đó, chả biết Jimin làm thế nào mà luôn lần ra mấy quán ăn ngon lại còn gần công ty như này.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ