花吐き病 (4)

2.5K 339 17
                                    


We should love, not fall in love, because everything that falls, gets broken.
                    (Taylor Swift)



.....





Những ngày đông đã kéo nhau đi gần hết, khí trời hẵng còn lạnh lẽo, nhưng có lẽ chẳng lạnh bằng lòng người.

Yu Jimin vuốt lại cổ áo sơ mi bị Uchinaga Aeri nắm lấy đến nhàu nát, trên khoé miệng còn vương chút máu bầm. Aeri mạnh tay quá, và Jimin cũng không hề né đi cái tát được dùng cả mười phần lực từ người bạn thân.

Hai ngày Yu Jimin không trở về kí túc xá. Yu Jimin lang thang khắp những nẻo đường quen thuộc cô và Kim Minjeong đã từng cùng nhau đi qua. Yu Jimin không biết mình đang tìm kiếm điều gì, cũng không thể đối mặt với Kim Minjeong cùng hai người kia. Cô đổ lỗi cho bản thân vì lỡ quá chén mới làm ra hành động ngu xuẩn, nhưng đầy rẫy vết đỏ tím trên người Kim Minjeong vào buổi sáng lại là bằng chứng tố cáo cho Yu Jimin biết, chẳng có kẻ say nào cả, mà chính Yu Jimin gây ra tất thảy tội lỗi đó.

...

Kim Minjeong không còn ho ra những cánh hoa. Hananaki đột ngột dừng lại, hệt như chưa từng tồn tại trong cơ thể này. Nhưng nỗi đau vẫn còn đó, khi mà những vết đỏ tím phủ đầy trên người trông thật chói mắt và Yu Jimin thì đang quỳ rạp ở chân giường.

Kim Minjeong chỉ nói một tiếng cút rồi trở thành kẻ câm, mặc ai hỏi, ai chất vấn rốt cuộc đã xảy ra điều gì, em đều không mở miệng nói một lời. Ngay cả khi Aeri vung tay tát Jimin một cái mạnh vào má, người luôn đứng về phía Jimin trong mọi cuộc cãi vã là em cũng không hề động đậy.

Mắt em hướng ra trời xanh, nhìn theo cánh chim bồ câu chao liệng trên bầu trời, ở trong căn phòng bốn bức tường dày bao quanh, em cảm thấy thật ghen tỵ với chú chim nhỏ đang được tự do bay ngoài kia, đột nhiên nó sà xuống đậu trên bồn hoa cạnh cửa sổ. Ở đó có một con chim khác đã chết được một ngày. Con chim ấy đâm đầu vào tường, tự sát mà chết.

Con chim nhỏ gục đầu bên xác đồng loại một hồi lâu, kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó cũng vỗ cánh bay đi.

Tiếng mở cửa vang lên, rồi lại đóng lại thật mạnh. Kim Minjeong nghe được tiếng thút thít của Ning Yizhuo, tiếng thở dài nặng nề của Uchinaga Aeri. Có bao giờ họ vì một chuyện nào đó cãi nhau đến tan đàn xẻ nghé hay không ?

Có đấy.

Nhưng chẳng khi nào xác định không cứu vãn được như hôm nay cả.

Kim Minjeong bật cười, tựa tiếng gõ phát ra từ chiếc búa của Thẩm phán cuối phiên toà, định tội, và rồi đưa ra hình phạt cho chính bị cáo là em.

...

"Em không ho ra cánh hoa nữa, Minjeong!"

Uchinaga Aeri đáy mắt phát sáng lên sau khi nhận ra cả một ngày hôm nay Kim Minjeong không hề ho ra những cánh hoa. Mùi oải hương trong phòng đã từ từ tản bớt đi, không còn đặc quánh lấn cả mùi thuốc sát trùng như mấy ngày trước.

Ning Yizhuo đã ngủ trên sofa, trên người em ấy là chiếc áo khoác màu ghi quen thuộc của Aeri. Đêm qua cả hai trở về nhà muộn, thống nhất cùng ngồi chờ Yu Jimin về nhưng mãi không thấy đâu, vừa chợp mắt được một chút thì nhận được cuộc gọi của Yu Jimin, sau đó liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Đến nơi được rồi thì muốn lả đi, nhưng Aeri còn đủ sức nắm cổ Jimin vứt ra ngoài thì đúng là không thể tin được. Ning Yizhuo không nóng nảy giống Aeri, nhưng sự nguội lạnh của em mang theo sự khinh bỉ, em đứng chắn trước giường của Kim Minjeong, không muốn cho Yu Jimin nhìn thấy Kim Minjeong một giây một phút nào nữa.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ