Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (4)

5.1K 443 46
                                    

Kim Minjeong đứng trước biển, trên người là chiếc váy trắng em đã mặc vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Yu Jimin ôm chầm lấy Kim Minjeong, vùi đầu vào mái tóc được nuôi dài và nhuộm vàng của em. Kim Minjeong trong kiểu tóc, màu tóc nào đối với cô cũng thật xinh đẹp. Mái tóc ngắn tới vai làm em dễ thương như một chú cún nhỏ, còn tóc dài này lại khiến cô mê mẩn vì sự xinh đẹp trong trẻo, thuần khiết như hoa tuyết trong mùa đông.

Yêu dấu của cô.

Tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào, con sóng cuối dường như pha trò nghịch ngợm, đánh thật mạnh lên bờ cát vàng giòn tan, làm văng bọt trắng tung toé, loé lên giữa chiều không gian ngập tràn ánh nắng buổi sớm mai. Yu Jimin mỉm cười rạng rỡ, tay trái đeo nhẫn, tay phải nâng cằm nhỏ, hôn lên môi mềm của em một cái.

"Minjeong, Kim Minjeong, em đồng ý lấy chị nhé?"

Người trong lòng cô không đáp lời. Yu Jimin có chút lo lắng, cô cẩn thận nhìn xuống Kim Minjeong đang nhìn về phía biển cả. Em không muốn lấy cô sao? Không phải em rất yêu cô sao?

"Jimin, em phải đi rồi."

Kim Minjeong đột nhiên tách khỏi cái ôm, trên mặt lẫn một nét bi thương, em đưa tay vuốt ve khuôn mặt khó hiểu của Yu Jimin, nhưng như có như không không chạm vào.

"Em đi đâu? Minjeong, em đi đâu?"

Yu Jimin hoảng loạn bước tới. Cô bước một bước, Kim Minjeong lùi một bước. Cứ như vậy, em dần cách xa cô. Cứ như vậy, cô chỉ có thể bất lực nhìn em dần dần biến mất.

Sợi chỉ đỏ trên tay Yu Jimin đứt phựt, rơi xuống nền cát trắng.







...









"Minjeong! Minjeong!"

Yu Jimin khóc giữa giấc mơ, miệng lẩm bẩm liên tục cái tên quen thuộc. Cô giãy giụa, khóc nấc lên. Yu Jimin bừng tỉnh, nước mắt đã thấm ướt cả chiếc gối mềm.

Yu Jimin thấy mình nằm trên chiếc giường đơn ở trong căn phòng em, mùi hương ngọt lịm như kẹo bông của em còn quẩn quanh trong không khí. Yu Jimin nhớ rằng mình đã đứng ở bến tàu, điên cuồng đi tìm em trong đoàn người trở về từ biển. Cô tìm mãi mà không thấy em đâu, chút vững vàng trong lòng cũng hoàn toàn sụp đổ xuống, trước mắt tối hù đi, sau đó không còn ý thức được điều gì nữa.

Lồng ngực như bị đè một tảng đá lớn, vừa đau vừa ngộp không thể thở nổi, không thể động đậy. Chân tay như tê liệt đi, chủ nhân của nó như đang chết lặng trong nổi thống khổ.

Cạch.

Cửa phòng ngủ mở ra. Một người phụ nữ từ đầu đến chân đều là đồ hàng hiệu, trên vai còn khoác một chiếc áo lông thú đắt tiền, đẩy cao gọng kính đen, tỏa ra hào quang bức người, thoạt nhìn không phải người dễ tính, lại còn có chút tâm cơ, hướng tới chiếc giường nhỏ mà bước đến.

Yu Jimin vừa leo ra khỏi cái hố tuyệt vọng lại ngã tiếp xuống cái hố ngạc nhiên cộng khó hiểu ở ngay bên cạnh. Vừa tỉnh dậy đã thấy người mình sợ một phép xuất hiện trước mặt, Yu Jimin như bị đánh bụp bụp vào đầu, hóa thành con mèo nhỏ tiu nghỉu, nằm vật xuống giường, không muốn đối diện với thế giới nữa.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ