Love me like that (3)

6.2K 494 58
                                    

Kim Minjeong chào các bạn đang đi chung với mình, tay ôm một chồng tài liệu, nhanh chóng bước về nơi chiếc Mercedes trắng đời mới đỗ cách cổng trường một khoảng không xa. Yu Jimin đứng tựa vào bên hông xe, trên người vẫn là bộ đồng phục công sở đen sọc xanh, mang giày cao gót Christian Louboutin đế đỏ. Cô từ công trình ở cách trung tâm thành phố hơn 2 tiếng đi xe hôm nay mình khảo sát đi thẳng đến trường em luôn.

"Karomi mới làm tóc sao?"

Kim Minjeong chớp mắt trầm trồ mái tóc đã nhuộm màu nâu sáng, đuôi tóc được uốn xoăn kia. Mấy hôm nay Yu Jimin bận quá nên cả hai người không gặp, Jimin cũng không có nói với em là đi làm tóc.

"Sắp tới có buổi hội nghị lớn nên chị thay đổi một chút cho lịch sự."

Kim Minjeong gật gù, Karina của em trong mái tóc đỏ dài phủ lưng nhìn trẻ trung hơn so với độ tuổi, lại còn có chút ngầu lẫn quyến rũ nữa. Còn tóc nâu thế này thì nhìn hiền lành mà điềm đạm hơn, hiền như mẹ em vậy á.

Kim Minjeong tính nói vậy, mà sợ Yu Jimin 31 tuổi tủi thân, nên thôi.

Cô mở cửa xe để em bước vào, sau đó đi về bên phía bên kia, ngồi vào ghế lái. Kim Minjeong nhìn hộp quà vừa được Karina của em đặt vào tay, đưa mắt nhìn cô thắc mắc.

"Ơ, em nhớ hôm nay đâu phải dịp gì đặc biệt đâu."

Yu Jimin tính lái xe đi rồi, nhưng nghe Minjeong nói vậy thì quay sang nhìn em. Mấy người cũ một ngày không nhận được quà thì sẽ không ngừng than vãn suốt cả đường về làm cô cũng quen theo, đột nhiên em người yêu hỏi vậy, Yu Jimin thoáng hơi bất ngờ. Vẻ mặt ngàn dấu chấm hỏi khiến cô không thể nào không cưng được. Em bé của cô dễ thương quá.

"Không phải em nói kì vừa rồi được A+ môn Marx sao? Đó là quà chị thưởng cho cục vàng cục bạc của chị."

"Nhưng chỉ cần một bữa ăn, thậm chí chỉ là một cái ôm thôi cũng được."

Yu Jimin tưởng mình nghe nhầm, còn cả nhìn nhầm khi thấy em không hề vui vẻ như cô nghĩ, trái lại còn đang như tiếc nuối vì cô vung tiền vào những việc không đâu.

"Sao đấy?"

Cô cười cười, tháo dây an toàn, xích người đến bên em một chút, đưa tay vuốt lấy mái tóc đen ngắn thơm mùi dầu xả hoa anh đào.

"Chị không có quá giàu như người khác, nhưng mấy thứ này đều có thể mua cho em hằng ngày."

Ý cô là cái đồng hồ trị giá có 1099$ này á?

Kim Minjeong nhíu mày, trong mắt có vài tia không hài lòng, đem hộp quà đắt tiền nhét lại vào tay Yu Jimin. Cô nhìn hộp quà, rồi lại ngơ ngác nhìn em.

"Em không giống như mấy người yêu cũ của chị, đem tình cảm quy đổi ra mấy thứ vật chất đắt đỏ. Em chỉ cần Karomi cổ vũ một câu "Minjeongie vất vả rồi." và hôn em một cái, là em mãn nguyện rồi."

Yu Jimin ngồi im nghe người yêu bé nhỏ đang trách mình mà ù ù cạc cạc. Chẳng lẽ đây mới là mối quan hệ yêu đương thật sự sao?

"À..."

Cô hiểu rồi.

"Vậy bây giờ, ờ..."

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ