How I met your mother (2)

4.1K 342 5
                                    

Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, Yu Jimin sau vài lần đâm đầu vào ngõ cụt đã nghiệm ra như thế. Sẽ có lúc cãi vã, sẽ có những ngày không muốn thấy mặt người kia, sẽ có thật nhiều mâu thuẫn ập đến cùng một lúc và quấn vào nhau, biến thành mớ hỗn độn chẳng ai buồn giải quyết.

Yu Jimin đi tập nhảy mệt đến ngã vật xuống nền sàn, còn Kim Minjeong bó gối nhìn nhành hồng trắng đã héo úa vài lá, bâng quơ nghĩ rằng liệu có phải tình yêu này đã đi đến hồi kết rồi hay không.

"Yu Jimin này muốn ngày mai thức dậy, mình vẫn có người yêu tên là Kim Minjeong."

Yu Jimin nói như thế khi Kim Minjeong hỏi rằng cô đã muốn buông tay nàng chưa. Cô biết nàng ở đầu dây bên kia khóc đến mờ mắt, mình không khá khẩm hơn là bao, giọt lệ dài lăn xuống ướt đẫm đồ tập. Những năm tháng chênh vênh ấy, tình yêu của hai người cũng chênh vênh theo, như hòn sỏi con đã lăn đến miệng vực, chỉ cần một trong hai không giữ lại, hòn sỏi ấy sẽ theo lực hút tất yếu mà rơi đi mất.

Có một lần cãi nhau rất lớn, Yu Jimin không chịu được nữa, đem theo ấm ức đi đến một vùng xa xôi khác, bỏ lại Kim Minjeong vẫn bảo thủ cho rằng những lời nói khó nghe của mình là đúng đắn. Ba tháng không liên lạc, năm tháng được vài lần hỏi thăm, Yu Jimin mang tiếng đổi môi trường làm việc để nâng cao nghiệp vụ mà không viết nổi một bài báo ra trò, còn Kim Minjeong hoàn toàn mất hút.

"Em dạo này khỏe không?"

"Khỏe."

Kim Minjeong đã block bạn.

"... Từ từ chứ em ơi."

"Này, Minjeong..."

"Khỏe."

"..."

"Không còn gì nữa thì tôi tắt."

"Em mở block chị đi."

Tút tút.

"Em tưởng hai người chia tay rồi."

"Vẫn chưa nói lời chính thức."

Yu Jimin dí mũi giày xuống đất, đứng tựa vào thân cây xanh xù xì trồng thành hàng ở bờ sông, nghe điên thoại của một người em thân thiết đã lâu không gặp.

"Cũng không phải văn bản hành chính mà cần lời chính thức như đóng dấu mộc vào."

Yu Jimin bật cười, bây giờ mới chế giễu mình đúng là ảo tưởng, bỏ đi như vậy mà còn mong có người nhớ thương mình. Ngày đó Kim Minjeong không cản Yu Jimin lại, chỉ nhắc nhở một câu rằng, đi đến khi nào thấy chán thì về, còn cẩn thận vứt cho một cái mũ beanie mới cóng.

"Tối qua em chỉnh lại cho vừa size cái đầu cứng hơn đá của Jimin. Đội vào rồi muốn đi đâu thì đi."

"Ừ, có lẽ hết thật rồi."

"Chị đi ba ngày thì là chị nông nổi, tình thế còn cứu vãn được. Đằng này chị đi gần nửa năm, cái này không phải bốc đồng nữa mà là..."

Đứa nhỏ đầu dây bên kia thở hắt một hơi, đặt bút xuống bàn. Bản thân là người ngoài cuộc, lần trước tình cờ gặp Kim Minjeong, thấy nàng gầy rộc đi mà lòng xót xa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ