Angel Baby (4)

4.8K 432 32
                                    

"Đây là vấn đề riêng tư của nghệ sĩ, chúng tôi không thể xác minh bất cứ điều gì liên quan đến tin đồn."

Yu Jimin một miệng bỏng ngô nhai nhồm nhoàm, mắt lừ đừ hết nhìn màn hình TV đang chạy thông tin hot hòn họt về chuyện hẹn hò của nghệ sĩ Kim Minjeong rồi lại nhìn sang thủ phạm bấm bấm cái gì đó trên điện thoại mình. Này, theo tưởng tượng của cô thì đáng lẽ cả hai sẽ phải cuống cuồng lên, hoảng loạn tột cùng ôm nhau lo sợ, tệ hơn là Kim Minjeong bị kỷ luật sau đó công ty cho người nhốt biệt giam một phòng không để hai người gặp nhau, và tất cả số tiền nàng cá kiếm được trong năm nay sẽ bị đem đi hối lộ cánh báo chí. 

Có lẽ cô lo hơi xa rồi, và nên chuyển nỗi sợ của mình qua bên hang cọp kia vì lỡ như nàng phát hiện ra kho ảnh dìm 7749 biểu cảm xấu xí (nhưng đáng yêu) của nàng trong máy cô thì hơn.

"Bật phim đi, sao Jimin lại đi xem thời sự?"

"Mà họ chụp em giống như ảnh truy nã ấy, nhìn chẳng có miếng thần thái nào."

Tất nhiên rồi em yêu, có ai chạy núp hẻm mà như đi catwalk show Givenchy không, đó là chưa kể khi phát hiện ra ống kính của mấy tên chó săn em còn không ngần ngại chụp luôn cái túi vải mua rau to tổ bố lên đầu tui nữa chứ. Em giống nữ thần, còn tui giống nữ thần kinh.

Mắng trong bụng thôi, cho 500 triệu won Yu Jimin còn không dám phun nguyên tràng này ra. 1 tỷ thì suy nghĩ lại.

"... Liệu họ có biết được danh tính của Jimin không em?"

Nói thật Jimin cũng sợ chứ, nhỡ lộ ra thật thì đêm nay cô sáng nhất Đại Hàn Dân Quốc. Một mét vuông tám đứa là fan của Kim Minjeong, dao bay nĩa chọt có thể xuất hiện bất kì lúc nào. Nhưng không sao, dù có thương tích đầy mình dù có bị trùm bao bố đánh hội đồng và ăn trứng thúi thay trứng ốp la mỗi ngày thì cô vẫn một lòng một dạ yêu nàng. 

"Jimin lo lắng sao?"

Kim Minjeong ngồi thẳng dậy, khẽ hỏi. Vốn không muốn bận tâm đến những chuyện này vì nàng sợ Yu Jimin - tình yêu nàng khó khăn lắm mới tìm được sẽ nghĩ không hay rồi lại tổn thương, nhưng lảng tránh và tỏ ra vẻ lạc quan mãi cũng không phải ý tốt. Một ngày nào đó cũng phải đối diện, Kim Minjeong sợ cái nắm tay của hai người sẽ không còn chặt như lúc này nữa. 

"Không. Em không lo Jimin cũng không lo."

Cô mỉm cười, đem bỏng ngô nhét vào miệng nàng. Bỏng ngô nhà làm hơi bay mùi khét, cũng không được phủ đường đều, ăn cứ lợn cợn, thế mà Kim Minjeong cứ nhai rồi mỉm cười mãi. Mà có sao, ngon hơn ối những món sơn hào hải vị trong nhà hàng. Bỏng ngô của Yu Jimin, nàng ăn cả đời còn được. 

"Coi phim gì giờ?"

Yu Jimin xoay remote trong tay, nhìn một lượt chỉ toàn thấy thây ma với kinh dị. Ma với cỏ, bộ không có cái gì tình thú hơn sao? Chủ quan để ai đó đã leo hẳn lên đùi mình ngồi. Kim Minjeong híp mắt, tự dưng muốn chọc cục đá này hơn là xem phim.

"Phim sếc."

"..."

"Sao? Sợ à?"

Ụ á Yu Jimin thề trên đời câu hỏi mất dạy nhất chính là câu này. 

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ