Khoai lang và kem ốc quế (2)

3.8K 454 16
                                    

Trí Mẫn ở cùng Mẫn Đình riết nên bị lây cho cái tính trẻ trâu lúc nào không hay. Năm đó nàng 17, em 16, suốt mùa hè cùng đám bạn trong xóm cà kê dê ngỗng đi chơi quên lối về. Ban đầu thấy có Trí Mẫn kè kè đi cùng Mẫn Đình, cha mẹ cũng yên tâm phần nào, hai đứa cơm nước buổi trưa đàng hoàng rồi mới xin đi chơi. Nhưng càng ngày càng thấy sai sai, có hôm hai người lớn ăn cơm chiều xong, bắt ghế ra ngồi trước hiên nhà, vừa nghe đài vừa uống trà, ngóng ra cổng dài cổ vẫn không thấy hai cô con gái rượu về. Một lần thì không nói, hai lần, ba lần, rồi ngày nào cũng vậy.

"Đình con, con tha hóa chị Mẫn rồi đúng không?"

Mẫn Đình nghe mẹ hỏi oan ức giậm chân rầm rầm phản đối. Trí Mẫn cười khúc khích. Gắp cho em một khúc cá ngon, nhanh chóng bịt mồm em lại.

Trí Mẫn còn ham chơi hơn cả em.

Trí Mẫn đối với mấy con dài loằng ngoằng không biết sợ là gì, ban đêm ếch kêu nhái hú, bắt bọn lâu la soi đèn sáng cả một vùng nước, còn mình xung phong lội xuống đầm cạn bắt lươn lên để nướng ăn. Hôm chiều nàng có nhờ mấy chú làm đồng về trễ đặt giùm mình mấy cái bẫy thủ công, chắc cũng dính chấu được ít nhiều.

Mẫn Đình và mấy đứa kia ôm nhau chặt cứng, xanh mặt trợn mắt nhìn Lưu Trí Mẫn nổi tiếng dịu dàng nhất vùng nắm đầu con lươn to khỏe đang vùng vẫy vứt vào thùng nghe cái chạch.

"Ở nhà bả có nắm đầu mày vậy không Đình?"

"Nghĩ sao không má?"

Mẫn Đình môi răng run cầm cập, nổi da gà, hai tay cầm đèn pin soi cho nữ anh hùng tiếp tục chinh chiến với mấy con trơn dài tuồn tuột. Từ lúc Trí Mẫn buột miệng khen mấy loài bò sát rắn rít nhìn... dễ thương là em biết Mẫn nhà em không có vừa rồi. Chẳng qua mọi người bị bộ dáng thục nữ hết phần thiên hạ của Mẫn lừa thôi.

"Chậc. Ao chình."

"Khùng hả cha? Cái chốn này mà kiếm đâu ra chình?"

Mẫn Đình khó hiểu nhìn thằng hàng xóm sát vách đang núp còn hơn núp lùm vừa thốt nên câu vô nghĩa nào đó. Tưởng tượng Trí Mẫn đằng kia ngựa ngựa vứt con lươn to chà bá tới đây, chắc nguyên đám cả trai cả gái này sợ quíu giò nhào luôn xuống mương xuống đầm quá.

"Mày sống trong hốc đá hả Đình? Nhà xài mạng 2G hả? Ao chình. Là ao chình đó!"

Thằng kia nhìn khuôn mặt như nhìn thấy ghẻ của em, tức mình rít lên. Mà Mẫn Đình nào có hiểu. Cho tới khi Lưu Trân bên cạnh nghe không lọt lỗ tai nữa, chép miệng, từ tốn giải thích cho em.

"Ý nó là out trình. Nói tiếng Tây mà ngỡ đâu Tây Tạng, Tây Vương nữ quốc."

"Đúng vậy đó!"

Mẫn Đình không thèm đôi co, căng mắt tiếp tục nhìn Trí Mẫn đang mò mẫm dưới vùng nước đục ngầu.

"Mẫn ơi cẩn thận, giẫm phải bùn non đấy!"

Ờ, Trí Mẫn out trình thiệt. Bắt chục con lươn lên xong, nhìn mấy đứa quỷ con bình thường phá làng phá xóm bây giờ chết nhát tụ lại một đám kia, nàng nheo mắt hừ lạnh, xắn tay áo tự mình xách thùng cùng dao thớt đã chuẩn bị từ trước đi làm sạch lươn.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ