Love me like that (7)

5.7K 443 68
                                    

Dem qua em tuyet lam.

Đó là nội dung đính kèm với thông báo thêm một dãy số chục con số 0 vào tài khoản trên điện thoại Yu Jimin mà Kim Minjeong nhìn thấy được, khi cô đang nằm ườn ở đâu đó trong phòng tắm còn em mới đi học về.

Ngơ ngác.

Ngỡ ngàng.

Kim Minjeong vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ đông cứng như tượng đá khi bắt gặp tin nhắn trên điện thoại của người yêu. Càng ngàn lần không tưởng tượng nổi, thay vì là một câu yêu thương bốc mùi hám tiền của một đứa tiểu tam - trường hợp em từng cho rằng là tồi tệ nhất rồi, thì lại là cú sốc không hề nhỏ này. Nếu không muốn nói là quá sức tưởng tượng.

Đúng. Đêm qua Yu Jimin không về, chỉ nhắn em là đang đi gặp đối tác, em đừng chờ cửa.

Chiếc điện thoại đắt tiền rơi phịch xuống ghế sô pha, Kim Minjeong ngã nhoài người ra đằng sau, đầu đập vào thành ghế cũng không thấy đau nữa, trái tim như chết đi, đại não trống rỗng không thể nghĩ được gì.

Em như bị một tên sát nhân đâm lén, dứt khoát một đường dao, thành công tiễn em về thế giới bên kia.

Hai cốc trà xanh mật ong hạt chia đổ tháo trên sàn nhà, Kim Minjeong không màng đến, hai hốc mắt từ từ chảy xuống hai hàng lệ đắng cay, nhấn ngập em vào nỗi đau đớn đang dần dần thiếu đốt linh hồn.

Yu Jimin của em, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?



...



"Hây dà."

Đó là lần thứ mười mấy Yu Jimin thở dài trong ngày. Bàn làm việc chất đầy sổ sách còn chưa giải quyết xong, bên tay phải là máy tính xách tay, máy tính bảng, giấy note ghi chú, bên tay trái là hai ly cà phê đã uống cạn queo, còn trên người là một em người yêu đang ôm cô ngủ từ lúc nào không biết.

Yu Jimin cười khổ, từ bao giờ cô trở thành thú nhún của Minjeong vậy? Em nửa đêm nửa hôm mò qua phòng làm việc của cô, bảo không có cô không ngủ được, bên này có gì cho em chơi với. Yu Jimin cưng chiều hôn hôn cục vàng cục bạc, nhờ em pha giúp cho mình ly cà phê, sau đó kêu em tới ngồi với mình.

"Chơi đếm số với chị nè, vui chảy nước mắt luôn."

"...."

Kim Minjeong nhìn một màn hình xanh lè trước mặt lại còn đang chạy lên chạy xuống, nhìn qua bên kia thấy chữ giăng kín lối, nhìn Jimin quầng mắt thâm như gấu trúc, đột nhiên cảm thấy đau đầu chống mặt giùm cho chị người yêu. Từ ngày Yu Jimin khoe với em đang bắt đầu kinh doanh đầu tư riêng thì bồ em cũng dần dần trở thành xúc xích khô, long tong leo teo đêm nào cũng ngủ gật trên bàn làm việc đầy hồ sơ và giấy tờ.

"Karomi đừng có lao lực quá. Em xót."

Em xoay người lại, ôm chặt lấy cô, hôn lên đường xương quai hàm giờ đây sắc như dao băm, tự nhủ phải học nấu thêm nhiều món ngon nữa bồi bổ cho cô, nếu không như này hoài thì có ngày gục ngã mất.

"Chị không sao, phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền mới nuôi nổi cục cưng của chị chứ."

Yu Jimin tạm thời buông bút, để cho em tùy ý ôm mình, truyền qua chút năng lượng khỏe mạnh là thứ mà lúc nào Kim Minjeong cũng có thừa. Cô hay trêu em là cục pin di động không bao giờ hết pin, chỉ cần ôm em một cái, mệt mỏi trong ngày đều tan biến đi đâu mất.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ