Xuân, hạ, thu, đông

3.5K 307 17
                                    

Yu Jimin nhớ đêm ấy là đêm đông lạnh lẽo, chỉ vài giờ nữa sẽ bước sang năm mới, em gọi cho cô và nói rằng mình đang ở một quán rượu nào đó gần bờ biển. Yu Jimin choàng dậy, nhíu mày nghe em nấc khe khẽ, nhanh chóng đổi tay cầm điện thoại, tìm một áo cổ lọ dày, quần jeans đen đủ ấm cùng áo khoác bông. Trước khi ra khỏi phòng nghĩ thế nào lại quay lại, đổi thành chiếc măng tô muối tiêu sờn cũ phảng phất tháng ngày tuổi trẻ.

Áo măng tô rộng, như vậy mới đủ chỗ cho một người nữa chui vào.

"Em đừng làm những chuyện ngu ngốc."

"Yu Jimin, bây giờ đến một câu nhẹ nhàng chị cũng chẳng thể nói với em."

Em cắt máy, rượu đã rơi xuống dạ dày từ lâu, bắt đầu thấm men cả người, ấy vậy mà cái đắng chát chua xót vẫn còn đọng lại nơi cổ họng.

Kim Minjeong không hiểu, tại sao những người yêu nhau lại không thể đến với nhau.

Tại sao lại khước từ em, tại sao lại nói rằng chúng ta đừng nảy nở sinh sôi một mối quan hệ nào đó vượt lên trên tình bạn. Kim Minjeong đã muốn chất vấn thật nhiều, đã muốn lao đến đấm vào lồng ngực Yu Jimin thật mạnh, nhưng cuối cùng em lại chọn ngồi lặng lẽ trong góc sô pha nơi kí túc xá cũ, chọn nửa đêm rời đi, để lại một nụ cười khô khốc, một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi.

Em tháo chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn. Ban đêm không dám ngủ vì sợ trong cơn mộng mị lại mơ thấy người, mơ thấy những tháng ngày tốt đẹp em và Yu Jimin kề cạnh. Ban ngày chạy đến bờ biển xem dân chài kéo cá, lái buôn họp chợ. Kim Minjeong cầm theo một cây đàn nhỏ, cây đàn thành viên cùng nhóm tặng em vào dịp sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi, ngồi trên đá ba chân hát cho biển nghe, sóng vỗ dưới chân, dạy đứa bé con nhà ai dắt đi theo ra bờ kè vài chữ số phép tính, cùng lấy sỏi vẽ lên đá hình cái cây con mèo.

"Nhóc con, nhóc có ước mơ gì không?"

"Em muốn đóng một con tàu lớn thật là lớn! Chị Kim có thấy xa xa ngoài kia không, mẹ nói tàu của cha em nhỏ quá nên bị quái vật ngoài xa nuốt chửng rồi. Nuốt chửng cả cha em. Em muốn lái con tàu lớn nhất thế giới đến đó, đánh nhau với con quái vật ấy, đòi lại cha."

Kim Minjeong lặng người, tiếng đàn chậm lại rồi dừng hẳn.

"Chị Kim, ước mơ của chị là gì ạ?"

"Ước mơ của chị là biến thành con cá voi xanh, đưa những người như cha em trở về nhà."

Yu Jimin trở về rồi, sau chuyến lưu diễn dài hơi bên trời Âu.

Yu Jimin trở về rồi, đến quán ăn nhỏ em mở gọi một phần kim chi hầm cùng ly bia hơi mát lạnh.

Yu Jimin trở về rồi, mang về cơn gió lạnh buốt xa lạ, cả nụ cười xán lạn ấm áp vốn là chấp niệm lớn nhất trong lòng Kim Minjeong.

"Kim Minjeong, mọi người cần em."

"Mọi người có bao gồm chị không, Yu Jimin?"

Yu Jimin không trả lời, cúi đầu và vào miệng một thìa cơm dẻo nóng hổi kẹp cùng kim chi và sườn non hầm mềm. Mùa đông giá rét, còn gì thích bằng chuyện được ăn món yêu thích ngay khi đang đói lả chứ.

[SERIES DRABBLE] Nhà Mẫn có nuôi một bé cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ