Chương 6: Chúng ta có thể làm bạn sao?

1.5K 87 6
                                    

Khoảng 22 giờ, từng nhóm học sinh bắt đầu quay trở về phòng. Một đường về khách sạn là tiếng nói cười vui vẻ, thoải mái, có thể thấy được hôm nay bọn họ được chơi vui vẻ thế nào.

Vương Vĩ Thành trở về phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ cát trên người, sau đó lên giường nghịch điện thoại. Qua một lúc, tiếng thông báo pin yếu vang lên, hắn trở người bật dậy tìm sạch điện thoại trong vali của mình, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Hắn nhíu mày, suy nghĩ lại, hình như lúc sắp xếp đồ đạc vào vali đã bỏ quên sạc điện thoại ở phòng.

Hắn ra ngoài, đứng ở phòng đối diện gõ cửa, định hỏi xem bạn học bên đó có thể cho mượn sạc điện thoại hay không.

Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng, trong phòng truyền ra tiếng mở khóa an toàn, sau đó một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa.

Hạ Minh cũng vừa tắm xong, trên người còn mang theo một hương cafe nhàn nhạt. Cậu mặc bộ áo ngủ màu xám rộng rãi, thân hình gầy gò thoắt ẩn thoát hiện, trên đầu còn đang trùm một chiếc khăn lau tóc màu trắng, nước trên tóc vẫn còn đang nhỏ xuống vài giọt. Thoạt nhìn rất thơm mát.

Hạ Minh trợn tròn mắt ngạc nhiên, lúng túng mất 5 giây để nghĩ ra giao tiếp như thế nào. Cậu vội mở miệng:

- Cậu tìm tôi có việc..

Chữ gì còn chưa bật ra khỏi miệng đã thấy Vương Vĩ Thành ghét bỏ xoay người, định trở lại phòng. Hạ Minh nhanh chóng níu lấy cánh tay hắn. Vương Vĩ Thành mặc áo ngủ cộc tay, vừa tiếp xúc da thịt đã bị hắn hất ra, quay đầu lại nói:

- Không có gì, tôi đi nhầm phòng.

Hạ Minh cũng không có xoắn xuýt việc đụng chạm vừa rồi, cậu nhanh chóng mở miệng trước khi hắn bước vào cửa:

- Vương Vĩ Thành, tôi xin lỗi.

Một câu nói này khiến Vương Vĩ Thành ngừng lại. Hắn đứng trước cửa phòng nhìn Hạ Minh, miệng treo lên một nụ cười không mấy tốt đẹp:

- Vì cái gì?

Hạ Minh thấy người cũng đã đứng lại nghe cậu nói, cậu cũng không có dông dài:

- Tối nay ôm cậu, đáng lẽ tôi không nên làm thế.

Giọng của Hạ Minh mềm mỏng, gần như là nỉ non, cậu muốn kéo gần khoảng cách với Vương Vĩ Thành một chút.

Mà Vương Vĩ Thành lúc này đem Hạ Minh quét mắt từ trên xuống dưới nhìn một lượt. Gương mặt bình thường, coi như dễ nhìn nhưng không quá đẹp, chiều cao chắc chỉ tầm 1m7, thân hình nhỏ nhắn, chẳng khác gì con gái. Người trước mắt này lúc nào cũng âm thầm theo sau hắn, nhiều lần cố gắng bắt chuyện với hắn, muốn thân cận hắn sao? Hắn thiếu gì loại người như thế, muốn làm quen giao lưu với hắn vì gia thế của gia đình hắn. Nếu là một đứa con gái xinh đẹp, hắn có thể suy nghĩ một chút, nhưng đây chẳng qua chỉ là một thằng con trai, gương mặt còn chẳng đủ để chạm tới hai từ xinh đẹp.

Vương Vĩ Thành đánh giá xong liền tặc lưỡi. Hắn nhìn biểu cảm của Hạ Minh rất bình tĩnh, nhưng hai vành tai đã đỏ ửng lên. Hắn ngây ra vài giây sau đó dường như nghĩ đến cái gì rất thú vị, biểu cảm gương mặt cũng giãn ra, miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ . Hắn đáp trả lại câu trả lời của Hạ Minh:

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ