Chương 22: Tôi không phải loại người đó.

937 67 17
                                    

Sau ba ngày nghỉ ở cùng nhau, cuộc sống bình thường lại quay lại quỹ đạo, Vương Vĩ Thành rồi cũng phải trở về nhà của mình.

Hạ Minh trong lòng có chút hụt hẫng, buổi tối trở về nhìn căn nhà trống vắng, cậu lại không nhịn được thở dài một hơi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ, vì dù sao hiện tại cậu ngày nào cũng được gặp Vương Vĩ Thành ở trường, cùng ăn cơm, cùng lặng lẽ bên nhau cả buổi trưa. Hơn thế nữa, Hạ Minh có thể cảm thấy được giữa hai người dường như có một chút gì đó mơ hồ.

Vài ngày sau đó nữa, kết quả thi sát hạch cuối cùng đã có. Hôm ấy, trong giờ sinh hoạt, thầy giáo chủ nhiệm cầm kết quả của cả lớp vào, tất cả đều nín thở chờ đợi. Ngay sau đó, thầy bật cười, tuyên bố rằng, năm nay có vẻ tất cả đều dốc hết sức, trong lớp không có ai phải chuyển xuống, lại có 2 bạn được chuyển lên, một người ban 1 và một người ban 2. Nhưng cả hai người đều không phải Hạ Minh, mà là một bạn trong đội tuyển Sinh và đội tuyển Hóa.

Thực ra Hạ Minh cũng không hụt hẫng lắm, sau khi xem điểm của mình, Hạ Minh cũng biết với kết quả này cậu không thể lên nổi ban 1, điểm hóa vẫn chưa đủ. Nói đi nói lại, hoá vẫn là điểm yếu của cậu. Dù không được lên ban 1, nhưng cậu vẫn rất cố gắng, vì mục tiêu của cậu không chỉ đặt ở Vương Vĩ Thành, mà còn vì tương lai của cậu.

Lúc đó Hạ Minh không hề biết, sau này sự kiện đó xảy ra, không được chuyển lớp mới là chuyện may mắn đến nhường nào.

Khoảng thời gian cuối tháng 11, thời tiết bắt đầu lạnh dần, không khí thì hanh khô, khiến da người muốn nứt nẻ. Năm nào vào thời điểm này, Hạ Minh cũng sẽ ốm một trận, từ khi còn nhỏ đã như vậy rồi. Năm nay cũng không ngoại lệ, lúc nhiệt độ bắt đầu giảm, cậu lại bị ho khan, có lúc chảy cả máu mũi vì khô mũi.

Sáng nay Hạ Minh không đi học. Từ sáng sớm cậu đã lên cơn sốt, liền dùng thứ giọng khản đặc của mình gọi cho Dụ Hàn báo cáo với cô xin nghỉ, còn nhờ cậu ta viết cho mình một cái đơn xin nghỉ học tầm 2 ngày. Dụ Hàn cũng biết năm nào Hạ Minh cũng sẽ bị ốm vào thời điểm này nên cũng không bất ngờ, chỉ dặn dò cậu uống thuốc và ăn uống đầy đủ, buổi tối sẽ mang ít thức ăn và hoa quả qua nhà cậu. Hạ Minh đối với sự quan tâm của người bạn này cậu không từ chối, chỉ ậm ừ cảm ơn rồi sau đó cúp máy.

Hạ Minh nằm nghỉ một mạch đến trưa mới chịu dậy tìm đồ lót dạ và uống thuốc. Cậu pha một gói cháo ăn liền, ăn được vài miếng rồi vội tìm thuốc trong tủ rót nước uống. Xong xuôi, cậu lại bò lên giường nằm. Hiện tại nhiệt độ không khí đã xuống thấp dần, chỉ còn 15-16 độ, nhưng Hạ Minh không hề cảm thấy lạnh, cậu chỉ thấy trong người như phát hỏa, nóng bừng bừng, đến chăn cũng chả thèm đắp, cả người mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Hạ Minh nằm được một lúc thì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc cậu giật mình tỉnh dậy do tiếng chuông ngoài cửa vang lên được một hồi, chói tai giữa căn phòng tĩnh lặng. Hạ Minh thầm nghĩ, không lẽ nào Dụ Hàn tới rồi? Cậu lê lết thân thể mệt mỏi ngồi dậy, xuống giường đeo dép ra mở cửa. Tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng, thậm chí còn có tiếng đập cửa. Hạ Minh đã đau đầu đến choáng váng, vẫn phải vội bước, vừa tới mở cửa, lại bắt gặp một người mà cậu không thể ngờ tới:

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ