Buổi tối, đám học sinh chia thành nhóm, hai người một lều để nghỉ ngơi. Dụ Hàn cùng Lưu Ba trùng hợp lại bốc thăm vào cùng một lều. Mặc dù trong lòng Dụ Hàn đang cực kỳ vui mừng khi ở chung với Lưu Ba, nhưng cậu vẫn cẩn thận hỏi lại:
- Cậu có muốn tôi đổi chỗ cho Hạ Minh qua đây không?
Lưu Ba đang chui vào lều lại quay ngược đầu lại hỏi:
- Vì sao? Không phải đã bốc thăm rồi sao?
Dụ Hàn lắc lắc đầu nói:
- Không có gì. Vậy chúng ta vào trong thôi.
Ban đêm, mấy chục túp lều đều đã được khóa chặt, chỉ còn đống lửa bên ngoài đang bấp bùng cháy. Vì đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ngủ màn trời chiếu đất như này, nên Dụ Hàn có chút không ngủ được. Cậu xoay qua xoay lại một hồi, cuối cùng bị Lưu Ba bắt được, hắn thở ra một hơi nói:
- Mất ngủ sao?
Dụ Hàn gật gật đầu ừm một tiếng, xoay qua nhìn Lưu Ba, nương theo ánh lửa bên ngoài lều chăm chú nhìn gương mặt của hắn ở cự li gần, thầm nghĩ, sống mũi cao thật đấy.
- Nằm xích lại đây.
Dụ Hàn giật mình, hiện tại hai người nằm cũng không tính là cách quá xa. Nếu tiếp tục xích lại thì chẳng phải là hai người sẽ dính vào với nhau sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Dụ Hàn vẫn nghe lời Lưu Ba, thực sự là nhích dần người về phía hắn. Lưu Ba xoay người, đối diện với Dụ Hàn, mặt của Dụ Hàn vừa vặn úp vào phần cổ của hắn. Lưu Ba nhấc một tay quàng qua lưng Dụ Hàn nhẹ nhàng vỗ.
Dụ Hàn mắt mở to, cả người cứng ngắc, không dám cử động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Thầm nghĩ, như này cũng được sao? Nhìn qua rất giống dỗ trẻ con ngủ.
Lưu Ba không biết suy nghĩ trong đầu Dụ Hàn, mắt thì vẫn nhắm, tay vẫn vỗ đều đều. Quả thực, ngày trước hắn toàn dỗ cháu trai ngủ bằng cách này, không suy nghĩ nhiều liền đem áp dụng lên Dụ Hàn.
Dụ Hàn ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên cổ của Lưu Ba, một lúc sau liền buông lỏng, ngay cả căng thẳng lúc đầu cũng biến mất, vậy mà dần quen với tư thế thân mật này. Trong lòng ấm áp một mảnh, cứ như vậy thực sự chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, lúc Dụ Hàn tỉnh dậy đã không thấy Lưu Ba nằm ở bên cạnh. Hẳn là hắn đã dậy từ trước rồi. Dụ Hàn ngồi thất thần ở trong lều một lúc, trong lòng có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó, cậu chợt tỉnh táo lại, nhớ ra được Lưu Ba hôm qua vừa nói có cảm tình với Hạ Minh, vì cái gì chính mình lại tiếc nuối, phần tình cảm của bản thân là dư thừa không nên có. Dụ Hàn cười khổ một tiếng, chính mình lại ấu trĩ như vậy, tốt nhất không nên ảo tưởng thêm nữa.
Nghĩ như vậy, mặt Dụ Hàn lại xụ xuống. Đúng lúc này, Lưu Ba lại quay trở lại lều, vừa mới vén tấm cửa lều lên, vừa vặn nhìn thấy Dụ Hàn đang buồn bã ngồi bên trong, hắn khó hiểu cất tiếng hỏi:
- Sao thế? Sáng sớm đã nhăn nhó thành như vậy.
Dụ Hàn lắc đầu một cái, đang thầm nghĩ, từ nay về sau phải giữ khoảng cách với hắn thì Lưu Ba nhảy vào trong lều, trong tay lắc lư một bọc đồ ăn còn đang nóng hổi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
Ficción GeneralXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))