Tiếng chuông trong trẻo vang lên.
- Được rồi. Hôm nay kết thúc tại đây. Các em nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ, tiết sau lớp trưởng sẽ thu vở bài tập của các em để tôi kiểm tra tiến độ.
Lời nhắc của thầy dạy toán vừa dứt, đám học sinh đã ai oán kêu than. Bài tập gần đây có chút quá độ, dù mới chỉ gần hết một nửa học kỳ một, nhưng áp lực đã bắt đầu đè lên đám học sinh lớp 12 này. Dù sao năm nay cũng là năm quan trọng, hơn cả là kỳ thi đại học quan trọng sắp đến gần.
Là một học sinh ngoan ngoãn điển hình, học lực của Hạ Minh khá tốt, luôn đứng top 3 trong lớp. Nói gì thì nói, hoàn cảnh của Hạ Minh không giống các bạn khác, cậu tự nhận thức được bản thân phải cố gắng, tự kiếm được ra tiền càng sớm càng tốt. Dù sao số tiền mẹ để lại cho cậu cũng có giới hạn. Đến khi cậu tốt nghiệp đại học, số tiền đó cũng coi như cạn kiệt. Nếu lúc này không học cho tốt, con đường tương lai tự lực cánh sinh sẽ rất khó khăn.
Trong lúc đám học sinh lười biếng đang than phiền về việc thu bài tập toán mà chúng còn chưa làm xong một chương, Hạ Minh đã ngồi vui vẻ sắp xếp sách vở gọn gàng. Giữa bầu không khí uể oải trong lớp, tâm trạng của cậu dường khác biệt hoàn toàn, bởi cậu đang háo hức chờ mong một người tới.
Hạ Minh thậm chí còn lôi điện thoại ra, tự ngắm nhìn bản thân một chút, muốn nhìn xem tóc tai của mình có ổn không, mặt mũi có dính gì bất thường không?
Cậu ngồi ngây ngốc xoay qua xoay lại trước màn hình điện thoại như vậy mà không biết rằng người mà cậu đang mong chờ đã đứng trước cửa lớp được một lúc.
Vương Vĩ Thành thu toàn bộ hành động ngu ngốc vừa rồi của cậu vào mắt. Hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, hắn đang nghĩ, cái điệu bộ này không khác gì một đứa con gái.
Nhưng hắn lại nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm khác thường trước đó, cất một tiếng gọi Hạ Minh:
- Hạ Minh, tôi tới rồi.
Vương Vĩ Thành đang đứng trước cửa lớp nhìn chằm chằm vào người ngồi giữa lớp khiến cho toàn bộ học sinh ban 3 ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn nữa là hắn thế mà chủ động đến đây tìm Hạ Minh.
Phải biết rằng con người Hạ Minh tuy học giỏi nhưng có chút kỳ quái, lại giống lũ con gái lắc lư đi theo đuổi Vương Vĩ Thành, chuyện này họ ít nhiều cũng biết.
Chẳng phải hôm trước còn bị người ta đẩy ra suýt ngã vào đống lửa, chẳng phải bị người ta không thèm nhìn đến sao? Hôm nay sao lại được người ta tìm đến cửa rồi?
Dụ Hàn đang làm tổ trên bàn, lim dim chuẩn bị ngủ, lại bị một tiếng gọi này làm giật mình. Hắn ngước đầu lên nhìn Vương Vĩ Thành, cảm giác buồn ngủ đều bay biến, hắn trợn mắt nhìn Vương Vĩ Thành lại nhìn Hạ Minh.
Tiểu tử này.. Như thế nào đã thu được người về tay rồi sao?
Hạ Minh cũng bị một tiếng gọi này làm cho giật mình, điện thoại trên tay cũng rớt xuống bàn. Cậu nhìn Vương Vĩ Thành đang đẹp trai ngời ngời đứng ở cửa lớp đợi mình, bỗng trong lòng sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Không biết lúc nãy Vương Vĩ Thành có nhìn thấy biểu hiện của mình không, nếu thấy thì mất mặt quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi một người không thích tôi!
Fiksi UmumXin phép tại đây đào một cái hố, đổ một xô máu chó ngược tâm để cho các bạn cùng giãy dụa bên trong =)))