Chương 36: Buông tha cho tôi.

3K 122 14
                                    

- Hạ Minh, tôi nhận ra mình cũng thích cậu mất rồi.

Khi nghe mấy chữ kia thốt ra từ miệng của Vương Vĩ Thành, Hạ Minh cứng đờ người. Trong đầu như có một tiếng nổ lớn vang lên, trái tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Dường như thứ tình cảm mà cậu đang kìm chế bấy lâu nay đang dần sôi sục muốn phá vỡ vỏ bọc mà cậu cất công gói chặt để  thoát ra ngoài. 

Đây là điều mà cậu luôn khao khát từ lâu. Là câu trả lời mà trước kia hằng đêm cậu đều mơ về, là điều mà cậu luôn hi vọng nhận được từ hắn. Nhưng tất cả chỉ là trước kia, còn hiện tại, thời điểm này không còn thích hợp nữa. 

Cả hai chìm vào im lặng mất hơn một phút, Vương Vĩ Thành vẫn luôn thấp thỏm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hắn hi vọng nói ra điều này hiện tại không quá muộn. 

Nhưng hết thảy, những chuyện Hạ Minh đã trải qua, khiến cho cậu không còn như trước. Khi lấy lại được lý trí, Hạ Minh bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu đã hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ tư tưởng đến người này nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy Vương Vĩ Thành ra, nhìn thấy gương mặt ngẩn ra của hắn, cậu vẫn là có chút khổ sở:

- Vương Vĩ Thành, chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Cậu là trai thẳng, cậu ghét bỏ bản chất con người tôi. Tôi không biết vì sao cậu lại chạy đến đây để nói những lời này. Nhưng cậu đã có người yêu rồi, tôi chỉ xin cậu buông tha cho tôi. Đừng trêu đùa tôi nữa có được không? 

Vương Vĩ Thành ngẩn người, hắn không ngờ Hạ Minh lại đáp trả mình bằng những lời như vậy. Từng câu từng chữ tuy thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại sắc như dao, đâm vào da thịt hắn khiến hắn đau đớn. Trong nháy mắt, hắn trở nên khổ sở, đôi mắt sâu thẳm kia hiện lên vài tia buồn bã, hắn muốn chứng minh cho Hạ Minh, hắn là đang nói thật.

- Hạ Minh, tôi biết cậu đang rất giận tôi. Tôi..tôi đã chia tay với Giang Yến Nhi rồi. Tôi không có tình cảm gì với cô ấy. Tôi chỉ có cảm giác thích với cậu, nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. 

Hạ Minh lắc đầu, trực tiếp phủ định câu nói của Vương Vĩ Thành. 

- Tôi không có giận cậu. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, ngay từ đầu tôi cố chấp thích cậu, là tôi sai rồi. Hiện tại, tôi chỉ muốn chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa. 

Vương Vĩ Thành đối diện với một Hạ Minh kiên quyết như vậy bỗng nhiên hắn chẳng biết phải làm sao. Hạ Minh đã không còn tin vào hắn nữa, hắn có nói gì cậu cũng không muốn nghe, thậm chí còn muốn hai người không còn liên quan tới nhau nữa. Đây không phải là điều hắn muốn, hắn vớt vát một chút tình cảm cuối cùng của Hạ Minh dành cho mình, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ kia, hỏi một câu:

- Hạ Minh, cậu còn thích tôi không?

Đối với câu hỏi này, Hạ Minh thực sự không biết phải trả lời ra sao. Tất nhiên là cậu còn thích hắn, sao có thể nhanh dứt bỏ tình cảm với một người mình đã theo đuổi hơn một năm trời nhanh như vậy được. Chỉ là giờ này xoắn xuýt điều này còn ý nghĩa gì sao? Dù có còn thích, nhưng sự lợi dụng và lừa dối của Vương Vĩ Thành đối với Hạ Minh đã khiến cậu không còn dám bộc lộ tình cảm của mình thêm một lần nào nữa. Đó là đoạn ký ức kinh khủng mà có lẽ cả đời này Hạ Minh sẽ chẳng bao giờ quên. Một người dành cả trái tim dốc lòng yêu và theo đuổi, cuối cùng lại bị sự lừa dối và không thật lòng của người kia đáp trả. Chính cậu cũng thấy mệt rồi. 

Theo đuổi một người không thích tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ